Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Bên ngoài cửa sổ xe chính là cổng lớn của bệnh viện.
Vừa nghĩ đến chuyện tôi và Tạ Tri Dịch đang ở trên chiếc xe đỗ ngay trước cửa bệnh viện, lòng tự trọng của tôi liền muốn nổ tung.
Tim đập rất nhanh, khi Tạ Tri Dịch một lần nữa bóp lấy cằm tôi muốn cưỡng hôn.
Tôi vung tay thoát khỏi gọng kìm của anh, giáng một cái tát thật mạnh lên khuôn mặt đẹp trai không tì vết kia.
Mái tóc được Tạ Tri Dịch vuốt ve cẩn thận buổi sáng khi ra cửa giờ đã bị đánh rối, vài lọn tóc lòa xòa rủ xuống bên tai.
Anh dừng hẳn mọi động tác, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
"Em đánh tôi."
"Vì cái gì, vì Hứa Luật, hay là vì tôi chạm vào em?"
Tôi thở dốc một hơi, cười lạnh:
"Đều không phải, là vì tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về anh."
Tạ Tri Dịch chưa từng là một người bạn trai danh chính ngôn thuận, anh kiêu ngạo tự phụ, mang một lòng tự tôn cao cao tại thượng.
Cho nên anh luôn cảm thấy tôi không xứng với anh, không chịu công khai tôi, cũng chẳng cho tôi một danh phận, ở bên tôi dường như chỉ là để giải tỏa nhu cầu.
Tôi không trách anh.
Dù sao tôi cũng chỉ là một người làm nhiệm vụ công lược, mục tiêu của tôi là trở về nhà.
Ngay từ đầu tôi đã lừa dối anh, nói lời yêu anh.
Có lẽ là vì nói quá nhiều lần rồi, nên trong những lời đó ít nhiều cũng có vài phần chân thật.
Chính vì vậy mà khi bị cự tuyệt, tôi mới cảm thấy có chút nhói lòng.
Lúc tôi công lược anh thì tất nhiên có thể cung phụng anh, nhưng bây giờ tôi không cần công lược anh nữa rồi.
Lời nói ra có bao nhiêu khó nghe thì tôi nói bấy nhiêu.
"Anh là cầm thú à? Trong đầu chỉ có mấy chuyện này thôi sao, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát tình được."
"Không muốn chia tay, phương thức xử lý của anh chính là cưỡng ép người khác thế này đấy à? Sách anh đọc suốt hai mươi năm qua bị chó tha mất rồi sao?"
Sau khi những lời này trút ra, ánh mắt Tạ Tri Dịch từ từ tối sầm lại, giống như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân.
Cơ thể ấm áp rời xa, Tạ Tri Dịch trở về vị trí lái, anh hạ cửa kính xe xuống, mặc cho gió lạnh lùa vào bên trong.
Tôi bận rộn sửa sang lại quần áo, chẳng rảnh hơi đâu mà quản tâm trạng của anh.
Lúc cúi người nhặt chiếc áo khoác rơi dưới gầm ghế, tôi nghe thấy giọng nói đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng của Tạ Tri Dịch.
"Hóa ra em lại nghĩ về tôi như thế."
Tôi âm thầm đảo mắt một cái.
Chứ không thì sao, nghĩ thế nào nữa giờ.
Cúc áo của tôi đều đã bị đứt sạch, tôi chìa tay ra trước mặt Tạ Tri Dịch:
"Anh xé rách áo của tôi rồi, đưa áo của anh đây."
Tạ Tri Dịch quay đầu nhìn tôi, trên mặt không chút cảm xúc.
Ngay vào khoảnh khắc tôi tưởng anh sẽ từ chối, anh lại dứt khoát cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc quăng sang cho tôi.
Mặc dù size áo hơi rộng một chút, nhưng có còn hơn không.
Chỉ là tôi còn chưa kịp mặc xong quần áo, Tạ Tri Dịch đã đạp lút ga, vượt qua một loạt đèn đỏ lao thẳng xe về nhà.
Lần này không đợi anh kéo, tôi tự mình ngoanãn xuống xe đi vào trong nhà.
Tạ Tri Dịch không đến làm phiền tôi nữa, anh mấy lần nhìn tôi định nói lại thôi, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng mở lời.
Sau một đêm dài mất ngủ, tôi nằm ườn trên giường như một con cá ươn.
Trên tủ đầu giường có dán một tờ giấy ghi chú, là lời nhắn của Tạ Tri Dịch:
"Tôi đi làm đây, trong nồi cơm điện có ấm cháo, dậy rồi thì múc một ít mà ăn."
Người đàn ông này thế mà cũng có một lần biết tinh tế đến lạ kỳ.
Hệ thống hừ lạnh một tiếng:
[Một chút cháo trắng thì định lừa phỉnh ai chứ, ký chủ, chúng ta mau đi công lược nam chính thôi.]
Tôi cực kỳ tán thành với lời của hệ thống.
Chẳng qua là sợ tôi đi thật nên mới thí cho chút ngọt ngào thôi, làm sao tôi có thể bị mua chuộc dễ dàng như vậy được.
Việc quan trọng nhất hiện tại là công lược nam chính.
Công lược Tạ Tri Dịch đã làm trễ nải quá nhiều thời gian rồi, mục tiêu mới này phải nhanh chóng hạ gục mới được.
Một lần lạ, hai lần quen, tôi lại rất nhanh tìm được phòng bệnh của nam chính ở bệnh viện.
"Vào đi."
Sau khi được sự cho phép, tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng Hứa Luật đang nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Mở mắt ra nhìn thấy tôi, anh ấy có chút kinh ngạc:
"Là cậu sao, người lần trước tặng hoa cho tôi."
"Là tôi đây, thật ra tôi..."
Tôi nghiến răng một cái, "Thật ra tôi đã thầm mến anh từ lâu rồi, từ hồi năm nhất đại học thấy anh lên đài phát biểu, tôi đã có ấn tượng sâu sắc với anh."
"Chúng ta kết bạn được không?"
"Tôi muốn theo đuổi anh."
Hệ thống không nhịn được mà tát nước lạnh:
[Ký chủ, cậu đang diễn phim thần tượng đấy à?]
"Được thôi."
Nhưng nó vừa dứt lời mỉa mai, Hứa Luật đã đưa điện thoại của anh ấy cho tôi.
Tôi đón lấy, đắc ý đáp trả hệ thống trong đầu: "Bớt quản đi, có tác dụng là được."
Vừa vặn đến giờ cơm, tôi liền ướm lời hỏi:
"Anh có thích ăn đồ Tây không? Tôi biết một nhà hàng Tây cực kỳ ngon, ngay con phố dưới lầu thôi."
Hứa Luật sảng khoái đồng ý ngay.
So với một Tạ Tri Dịch lạnh như tiền hồi trước, đối tượng công lược này xem ra lại đặc biệt dễ nói chuyện.
Đã vậy còn biết chăm sóc người khác.
Hứa Luật kéo ghế giúp tôi, đợi tôi an tọa rồi mới ngồi xuống.
"Cậu có quen bác sĩ Tạ không?"
Anh ấy tỏ vẻ vô tình hỏi một câu.
Tôi gật đầu, nhìn khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Hứa Luật, thẳng thắn thừa nhận mà chẳng thèm né tránh mối quan hệ giữa tôi và Tạ Tri Dịch:
"Bạn trai cũ, anh cũng nghe thấy rồi đó, đã chia tay rồi."
"Vậy cậu có định làm hòa không?"
Tôi cụp mắt:
"Không."
"Xin lỗi nhé, tôi đã làm cậu buồn sao? Tôi chỉ muốn tìm chút đề tài thôi, bác sĩ Tạ là người rất tốt, trước đây anh ấy từng nhắc đến cậu."
Thấy tôi im lặng, Hứa Luật lại tiếp tục nói:
"Anh ấy bảo lúc cậu theo đuổi anh ấy, cậu từng nói mình thích kiểu người lạnh lùng, còn nói cái gì mà người ta hễ có được quá dễ dàng thì sẽ không biết trân trọng, cho nên bây giờ anh ấy mới..."
"Là anh ta bảo anh đến đúng không?"
Tôi cau mày ngắt lời Hứa Luật.
Đồng thời điên cuồng gào thét trong lòng.
Còn công lược cái nỗi gì nữa đây, đối tượng công lược giờ thành thuyết khách cho Tạ Tri Dịch luôn rồi!
Trách không được lại dễ tính đến thế, Tạ Tri Dịch đã nhét cho anh ta bao nhiêu lợi ích rồi hả?
Giọng nói máy móc của hệ thống yếu ớt vang lên:
[Ký chủ, Tạ Tri Dịch lần này chơi lớn thật rồi, anh ta chuyển nhượng cho nhân vật phản diện một nửa cổ phần của bệnh viện đấy.]
Chân mày tôi càng nhíu chặt hơn.
Sao ngày trước không phát hiện ra máu kiểm soát của Tạ Tri Dịch lại mạnh đến thế nhỉ, chẳng phải theo kịch bản thông thường thì tôi không tìm anh ta, anh ta cũng sẽ không thèm đoái hoài đến tôi luôn sao?
"Thẩm tiên sinh?"
Giọng nói thanh thanh của Hứa Luật vang lên.
Tôi hoàn hồn, "Á" một tiếng:
"Ngại quá, vừa nãy tôi hơi lơ đãng, anh vừa nói cái gì cơ?"
Hứa Luật mỉm cười không mấy để tâm:
"Tôi nói đúng là bác sĩ Tạ bảo tôi đến, nhưng còn một câu tôi vẫn chưa nói hết..."
Hứa Luật ngừng lại một chút.
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ấy nói tiếp.
"Bác sĩ Tạ nói nếu cậu còn đến tìm tôi, tôi phải gọi điện thoại cho anh ấy."
Mí mắt tôi giật nảy một cái, có một điềm báo chẳng lành.
"Cho nên vừa rồi anh vào nhà vệ sinh là để gọi điện thoại."
Hứa Luật không thèm giả vờ nữa, để lộ một nụ cười không có ý tốt:
"Cậu thông minh thật đấy, bác sĩ Tạ không chỉ nghe thấy toàn bộ nội dung trò chuyện của hai chúng ta, mà hiện tại anh ấy đã đến cửa nhà hàng rồi."
Như để chứng minh cho câu nói này, từ chiếc điện thoại lật úp trên bàn của Hứa Luật truyền đến một giọng nói quen thuộc:
"Thẩm Tự, ra đây."
Lạnh lùng đến mức khiến người ta nổi da gà.
"..."
Tôi im lặng vài giây, cuối cùng cũng hiểu vì sao nhân vật phản diện lại là nhân vật phản diện.
Anh ta rõ ràng có thể cúp máy, nhưng cứ nhất quyết phải giữ cuộc gọi, lại còn dẫn dắt để tôi nói ra những lời bất lợi cho chính mình.
Xui xẻo thật.
Tôi không muốn công lược nữa.
Nhân vật phản diện cũng hèn hạ chẳng kém gì nam chính.
Tôi đứng bật dậy, thuận tay chộp lấy ly nước trên bàn hắt thẳng vào mặt kẻ đối diện.
Sau đó quay đầu bước đi, không thèm nhìn lại.
Dĩ nhiên là không đi nổi rồi.
Thậm chí tôi vừa mới nhấc chân đi được hai bước, liền cảm thấy trời đất cuồng quay.
Chóng mặt quá.
Tôi muốn giơ tay vịn vào chiếc bàn bên cạnh, nhưng chân tay lại chẳng có chút sức lực nào.
Chỉ đành bất lực trơ mắt nhìn bản thân vì mất trọng tâm mà ngã rạp xuống đất.
Trong tầm mắt cuối cùng có thể nhìn thấy, Tạ Tri Dịch đang thong thả từng bước tiến về phía tôi.
Bàn tay anh che kín mắt tôi, dập tắt đi vệt sáng duy nhất.
"Ngủ đi, bảo bối của tôi."