Bất kính
Giới thiệu truyện
Xuyên thành tên đồ đệ pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết sư đồ luyến.
Sư tôn của ta là một mỹ nhân ôn nhu, phong tình vạn chủng. Làn da ngài trắng tựa sương tuyết, đôi phượng mâu hẹp dài lại càng khiến người ta vừa nhìn đã lún sâu vào, không cách nào tự thoát ra được.
Ta tự biết mình chỉ có cái phận ngắm nhìn mỹ nhân, chứ chẳng có cái mệnh làm kẻ thượng phong. Thế là, ta trăm phương ngàn kế mưu tính làm sao để bị trục xuất khỏi sư môn, hòng giữ cái mạng nhỏ này được ngày nào hay ngày nấy.
Ngày hôm ấy, ta vô ý xông thẳng vào dục trì của sư tôn. Vừa định lăn lộn bò lết rời đi, sư tôn đã chặn ngay trước mặt ta.
Bàn tay cầm kiếm của ngài lạnh lẽo, áp sát vào vành tai ta.
“Đồ nhi, định đi đâu thế”