Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bất kính / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Loảng xoảng—— Ta nâng tay lên trong sự tuyệt vọng khôn cùng, cảm nhận cái lạnh thấu xương bao phủ khắp da thịt. Những sợi xích sắt siết chặt lấy cổ tay ta không một kẽ hở, linh lực trong cơ thể bị phong tỏa, chẳng thể điều động lấy một tia. Cúi đầu nhìn lại, lớp sa y mỏng manh này chẳng che đậy được gì, những dấu vết hoan ái kia đều phơi bày rõ mồn một. Nơi cổ chân bỗng xuất hiện thêm một cặp chuông vàng, cùng với chiếc ở cổ tay vẫn còn đó. Chỉ cần khẽ cử động, hai tiếng chuông liền ngân vang, hô ứng lẫn nhau. Nơi này là tẩm điện của sư tôn, bình thường chẳng có đệ tử nào được phép đặt chân vào, đến cả nguyên chủ cũng chưa từng bước tới. Chỉ đến giai đoạn sau của nguyên tác, hai tên nghiệt đồ kia mới tìm được Phược Tiên Tỏa, ngang ngược xông vào lãnh địa của sư tôn. Thế mà giờ đây, Phược Tiên Tỏa lại được dùng trên người ta. Ta nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao mình lại rơi vào cảnh ngộ này. Trong lòng nghẹn một ngụm khí, đó là nỗi oán hận vì bị mỹ nhân sư tôn đối xử như vậy. Ta tỉnh lại chưa bao lâu, sư tôn đã tới. Hắn vẫn một thân bạch y, thanh cao thoát tục, ý cười nơi khóe môi làm tan biến vài phần lạnh lẽo, trông dịu dàng khôn xiết. Ta không thèm nhìn hắn, toan dịch người lùi sâu về phía cuối giường. Sư tôn từng bước ép sát, chỉ khẽ giật sợi xích một cái, ta đã không tự chủ được mà chủ động lao về phía hắn. Đôi phượng mâu hẹp dài ấy hàm chứa ý cười, ngữ điệu cũng thật nhẹ, phảng phất chút yếu nhược. Đầu ngón tay hắn kẹp một lá thư: "Đồ nhi, không giải thích một chút sao?" Sợi xích quấn quanh cổ tay và cổ chân đột ngột truyền đến một lực đạo cực lớn. Hai tay ta run rẩy vì bị kéo căng, phải cố gắng lắm mới không nhào hẳn vào lòng sư tôn. Sư tôn rất không bình thường. Rõ ràng hắn đang cười, nhưng ta chẳng còn gan để lừa phỉnh hắn như trước nữa. Trong tay hắn chính là bức thư ta để lại nhằm cảnh báo hắn hãy cẩn thận với đại sư huynh và nhị sư huynh. Ta không dám mở miệng. Sư tôn cũng chẳng cần ta trả lời, hắn buông xích ra, lồng ngực đầy áp bách vây lấy ta trong vòng tay. Luồng u hương ấy lại xộc vào cánh mũi, khiến ta vô thức chìm đắm. Thấy ta im lặng, gương mặt tựa ngọc của hắn áp sát vào bên mặt ta, ngữ điệu đầy vẻ ủy khuất: "Đồ nhi cứ như vậy mà không thích vi sư sao?" Nếu là trước kia, khi còn hào quang của nguyên tác, chắc chắn sư tôn nói gì ta cũng sẽ nghe nấy. Nhưng giờ đây ta biết, sư tôn không hề đơn giản. Cằm ta bị bàn tay có vết chai mỏng kẹp chặt, ta đâm sầm vào đôi đồng tử đầy vẻ cố chấp kia. Sự chuyển biến quá lớn của mỹ nhân sư tôn khiến ta nhất thời không thích nghi kịp. Nhìn vẻ điên cuồng vì ta mà trỗi dậy trong mắt hắn, tim ta bỗng đập loạn nhịp. Ta cầu xin bằng cách khẽ chạm môi mình vào làn môi hắn, cảm xúc hỗn loạn vẫn chưa tìm được nơi nương náu. Nhưng mọi hành vi lúc này lại trở nên vô cùng hợp lý. "Sư tôn, không lừa người, ta đã thầm mến mộ sư tôn từ lâu, chỉ là không dám mạo phạm." Ta toại nguyện thấy đôi mắt ấy trầm tĩnh trở lại, đen kịt như mực đậm. Ta biết, mình chạy không thoát rồi. Hơi thở lạnh lẽo ái muội lướt qua cổ, giọng nói trầm thấp đầy từ tính khóa chặt ta tại chỗ: "Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ?" Sư tôn cười khẽ, làn môi nhạt màu dán chặt lấy môi ta, trong mắt ngập tràn ý cười: "Đồ nhi của ta vốn không hề... gan dạ như ngươi." Ta trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ không thể tin nổi, tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực ngay khoảnh khắc này. Chờ đón ta không phải là thanh kiếm xuyên tim, mà là... một nụ hôn mãnh liệt. Sự mềm mại ấm áp ấy càn quét trong khoang miệng ta, tiếng nuốt khan vang lên rõ mồn một, tim đập như sấm dậy. Vòng eo bị giữ chặt, không cho phép ta rút lui dù chỉ một phân. "Sư tôn..." Ta có chút hoảng loạn, y phục trong cuộc hoan lạc kịch liệt này cứ chực chờ rơi xuống, cái lạnh làm ta vô thức run rẩy. Sư tôn vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một bậc chính nhân quân tử, chỉ có gương mặt ửng hồng kia là rực rỡ tựa cánh hoa vừa nở. Đến chính ta cũng chẳng tin nổi giọng điệu mềm nhũn này là do mình phát ra. Ta muốn sư tôn dừng lại, hoặc chí ít hãy nhẹ tay một chút. Hắn khống chế hai cổ tay ta, thở dốc trầm thấp: "Trác Sanh, gọi ta là Ly Thanh, hoặc là... Phu quân." Ly Thanh, Thẩm Ly Thanh. Tên thật của sư tôn. Ta không kìm được mà bật khóc, nhưng đôi chân lại vô thức khép chặt hơn. "Ly Thanh... ư... phu quân..." "Đã tới đây rồi thì chính là của ta. Đồ nhi ngoan, tất cả của sư tôn đều là của ngươi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao