Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bất kính / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ma Uyên. Tu vi của ta vốn mỏng, nhờ mấy ngày song tu vừa qua mà tăng tiến không ít, nhưng vẫn chưa thể dung hội quán thông. "Sư tôn, chúng ta tới đây làm gì?" Ta lờ mờ đoán được, nhưng vẫn hỏi ra miệng. Bóng lưng sư tôn cô độc, thanh lãnh, không giải thích quá nhiều: "Giết người." Lâm Trường Khê và Ly Đình Du ở ma giới sống rất tốt, khi thấy hai người họ, bọn hắn đang... tận hưởng sự xa hoa tột độ. Bọn hắn cũng không ngờ sư tôn sẽ tới, nhất thời đờ người tại chỗ. Lâm Trường Khê rất hoảng loạn, còn Ly Đình Du lại cười đến sảng khoái. "Cửu Tiêu Tiên Tôn, đã lâu không gặp." Ánh mắt khiêu khích của Ly Đình Du cực kỳ ghê tởm, ta nổi giận đùng đùng, hận không thể móc mắt hắn ra. Lâm Trường Khê lại chĩa mũi nhọn về phía ta: "Sư tôn! Có phải Cố Trác Sanh đã nói gì với người không?! Sư tôn! Người không thể tin hắn! Hắn chính là một kẻ..." Chát——! Trên người Lâm Trường Khê xuất hiện một vết thương đỏ rực, máu tươi trào ra đầy ghê rợn. Ta nhìn về phía sư tôn. Bàn tay thon dài ấy đang cầm một chiếc roi, mày mắt đóng đầy sương giá. Lâm Trường Khê đờ đẫn một hồi, giận mà không dám nói gì, chỉ trừng mắt nhìn ta. Ta không chút do dự mà trừng lại. "Sư tôn, đại sư huynh cứ giao cho đệ tử, người đi xử lý nhị sư huynh đi." Ta không nhịn nổi ngụm ác khí này, nhất định phải để Lâm Trường Khê chết dưới tay mình. Sư tôn cười ôn hòa, đưa bội kiếm của mình cho ta: "Đánh không lại, cứ gọi phu quân." Nghe lời nói không đứng đắn của hắn, eo ta vô thức mềm nhũn. "Đánh được!" Ta nhất định sẽ thắng! "Cố Trác Sanh! Rốt cuộc ngươi đã nói gì với sư tôn? Ngươi muốn chết sao?" Lâm Trường Khê thấy sư tôn và Ly Đình Du đã rời đi, liền lộ ra bộ mặt thật. Nhìn bộ dạng tức tối của hắn, ta khiêu khích cởi bỏ lớp sa mỏng nơi cổ, cố ý chọc tức hắn: "Đại sư huynh, ta chẳng nói gì với sư tôn cả, còn nữa..." Thấy hắn tức đến tím mặt, ta mới lửng lơ nói tiếp, ngữ điệu khinh cuồng: "Kẻ phải chết, là ngươi!" Lâm Trường Khê rất mạnh. Dẫu vậy, tu vi của hắn giờ cũng chẳng thể bì kịp ta. Kiếm ý lẫm liệt, chúng ta đều mang theo quyết tâm lấy mạng đối phương! Phong Huyết Kiếm là bản mệnh kiếm của sư tôn. Dù công pháp của ta và Lâm Trường Khê chênh lệch khá nhiều, nhưng Phong Huyết lại tự mình dẫn dắt ta đỡ lại mọi đòn tấn công! "Cố Trác Sanh! Ngươi điên rồi sao? Còn không mau dừng tay, ta nhất định sẽ giết ngươi!!!" Nghe tiếng gầm thét của Lâm Trường Khê, ta chỉ thấy nực cười. Dừng tay? Không bao giờ. Phong Huyết xuyên thấu lồng ngực Lâm Trường Khê. Mùi máu tươi khiến ta buồn nôn, đầu ngón tay không khống chế được mà run rẩy. Cho đến khi luồng khí tức quen thuộc phía sau bao vây lấy ta, tầm mắt trở nên tối đen. "Đồ nhi, đừng run." Khí vị trên người sư tôn thật dễ chịu. Ngay cả mùi máu tanh nồng nặc cũng bị che lấp hoàn toàn. Đó là một câu an ủi không mang theo bất kỳ dục vọng nào. Là tất cả những gì ta hằng tham luyến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao