Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bất kính / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tay sư tôn có vết chai mỏng, chuẩn xác không sai lệch mà phủ lên mảng đỏ do chính ta tự giày vò ra. Tự mình nhéo và được sư tôn chạm vào quả thực mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vạt áo nội y vốn đã ngắn, bị đẩy lên như thế, cả nửa thân dưới của ta đều thấy mát rượi. Sư tôn lên giường từ lúc nào, ta không biết. Chỉ biết là lớp vải nơi đùi trong mềm mại vô cùng, còn eo của sư tôn... Ta đã mạo phạm sư tôn rồi. Mặt ta nóng bừng, cả người bắt đầu run rẩy không ngừng. Ta vừa sợ vừa kinh hãi, không dám nhìn vào mắt sư tôn, chỉ sợ người vì sự mạo phạm đột ngột này mà rút kiếm đâm chết ta. "Đồ nhi, sao mặt lại đỏ thế này?" Nghe thấy giọng nói gần như là quyến rũ này, ta hổ thẹn đến muốn chết đi cho xong, vội vàng giải thích: "Sư tôn! Người... người ghé sát quá rồi!" Sư tôn khẽ cười, hơi cúi người xuống, mái tóc đen như tấm lụa thượng hạng khẽ lướt qua lồng ngực ta. Sư tôn hình như có cơ bụng nha... Ta lại không hợp thời mà phân tâm. Chỉ là sự tiếp xúc thân mật thế này thôi mà ta đã run cầm cập, đại não như bị nhồi hồ dán, không xoay chuyển nổi dù chỉ một chút, đờ đẫn nhìn gương mặt đẹp như hoa của sư tôn tiến lại gần. "Đồ nhi, tính tình ngươi dạo này thay đổi không ít..." Ào—— Một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, sự run rẩy nhẹ đột ngột gia tăng. Ta trấn định tâm thần. Lãnh hương trên người sư tôn càng lúc càng nồng, không đợi ta trả lời, đầu ngón tay tựa nhu ngọc của người khẽ đặt lên cổ ta. Lời nói của sư tôn đầy thâm ý khiến nỗi sợ hãi nhanh chóng đè bạt nhiệt ý trong lòng: "Tuy nhiên, đồ nhi như thế này, vi sư rất thích." Trái tim vừa treo ngược của ta khẽ hạ xuống. Sư tôn không chút lưu tình mà đứng thẳng dậy, đôi mắt vốn ôn nhu lúc này lại khiến ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng cảm giác đó biến mất trong nháy mắt. Hẳn là ảo giác thôi. Thấy sư tôn định rời đi, ta vội nắm lấy tay áo người. Ánh mắt của sư tôn đầy áp bách, ép ta phải cúi đầu, quỳ ngồi trên giường, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem mình có đang ăn mặc chỉnh tề hay không nữa. "Sư tôn, đại sư huynh và nhị sư huynh... quá mức... yêu thích người rồi." Ta cân nhắc từ ngữ, ấp úng nói ra câu này. Ai ngờ, sư tôn lại là một kẻ ngây thơ. "Vi sư biết, chẳng lẽ Trác Sanh không yêu thích sư tôn sao?" Nghe câu hỏi ngược lại này, ta đồ rằng sư tôn đã coi sự "yêu thích" kia là tình cảm đệ tử dành cho sư trưởng rồi. Ta chỉ đành đối phó trả lời: "Thích ạ, đặc biệt yêu thích." Sư tôn ơi, người mau khai khiếu đi chứ... Ta vẫn đinh ninh sư tôn là vị mỹ nhân ôn nhu, đơn thuần dễ gạt trong nguyên tác. Những hành động vừa rồi, nhất định là do sư tôn không hiểu được sự mờ ám trong đó thôi. Hơn nữa, sư tôn rất thuần khiết, tuyệt đối không thể có tâm tư nào khác. Sư tôn rời đi, để lại một lọ thuốc mỡ, ta không biết người có nghe lọt tai lời mình nói hay không. Ta phải chạy thôi. Vì nhị sư huynh Ly Đình Du sắp trở về rồi, hắn là Ma Đạo Chí Tôn, so với những trò trêu chọc của đại sư huynh, nhị sư huynh đối với nguyên chủ mới thực sự là dồn vào chỗ chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao