Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi thích một bệnh nhân. Tôi sẽ lau rửa cơ thể cho anh, xoa bóp cơ bắp, vận động khớp cho anh, trao cho anh tất cả tình yêu của mình. Chỉ mong anh mãi mãi yên tĩnh ở bên cạnh tôi. Thế nhưng, có một ngày, anh bỗng nhiên tỉnh lại. 01 Lần đầu tiên gặp Thẩm Trạc, là trên bàn mổ. Anh là bệnh nhân, nằm trên đó, thân thể tàn tạ rách nát. Còn tôi là bác sĩ chính, khâu vá từng chút một. 02 Một tháng sau, một y tá tìm tôi, thở dài: “Bác sĩ Tống, điện thoại người nhà của Thẩm Trạc vẫn không liên lạc được.” Người nhà… nói cho cùng là người trả viện phí. Điều đó cũng có nghĩa bệnh viện có quyền dừng một số phương pháp điều trị và thuốc men, chỉ duy trì chăm sóc cơ bản. Tôi không nói gì, chợt nhớ lại lúc đi kiểm tra phòng bệnh tuần trước. Vừa đi tới cửa phòng, tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ từ bên trong. Giọng bà rất nhỏ: “Tiểu Trạc, chúng ta không thể vì một mình con mà bỏ cả cuộc sống được.” “Chân của Tiểu Tầm đã tàn rồi, cả đời nó sẽ như vậy. Con từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn… chắc chắn sẽ hiểu cho mẹ, đúng không…” Người phụ nữ bước ra khỏi phòng bệnh, hốc mắt đỏ hoe. Bà nhìn tôi một cái, lần này không chào hỏi, bước chân vội vàng rời đi. Đó là lần cuối cùng tôi gặp bà. “Bác sĩ Tống?” Tôi kéo mình trở lại thực tại: “Tôi biết rồi.” Sau khi y tá rời đi, tôi đến phòng bệnh của Thẩm Trạc. Anh yên tĩnh nằm trên giường bệnh, hoàn toàn không biết mình đã bị người thân từ bỏ. Từ những mẩu chuyện rời rạc của các y tá, tôi ghép lại được đại khái câu chuyện. Thẩm Trạc không phải con ruột, mà là con nuôi. Trước kia vợ chồng kia không có con nên nhận nuôi anh. Chưa tới một năm, người vợ mang thai sinh một bé trai. Nhưng họ không gửi Thẩm Trạc đi, vẫn tiếp tục nuôi anh. Thẩm Trạc rất cố gắng. Anh thi đỗ Đại học A với thành tích xuất sắc, ngoài giờ học còn đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Lần này, em trai nghỉ lễ đến tìm anh chơi, không ngờ gặp tai nạn xe. Anh liều mạng bảo vệ em trai, còn mình thì trở thành người thực vật. Tôi đứng từ trên nhìn xuống Thẩm Trạc đang ngủ say. Cơ thể anh… tỉ lệ khung xương hoàn mỹ đến kinh ngạc. Không ai biết tôi có chứng ám ảnh xương. Bấy lâu nay, chỉ có Thẩm Trạc là người duy nhất hoàn toàn phù hợp với bộ tiêu chuẩn gần như khắt khe của tôi. Mỗi khúc xương đều rất đẹp. Tâm trạng tôi trở nên vui vẻ, nhẹ giọng an ủi: “Không sao, họ không cần anh… tôi cần anh.” Vì thế tôi trả viện phí cho anh. Từ nay trở đi, anh thuộc về một mình tôi. Mỗi ngày tôi đều dành thời gian tới thăm anh, đôi khi nói vài câu với anh. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy vui. 03 Hôm đó tôi nhận được điện thoại của mẹ. Đến một độ tuổi nào đó, con người không tránh khỏi hai chuyện: xem mắt và bị giục cưới. Tôi cũng không ngoại lệ. Ánh mắt tôi rơi lên người Thẩm Trạc, ma xui quỷ khiến nói: “Mẹ, con có người mình thích rồi.” Bên kia điện thoại im lặng vài giây, rồi lập tức phấn chấn: “Cô ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Bố mẹ làm gì…” “Tên là Thẩm Trạc, giới tính nam, 22 tuổi, mồ côi.” Đầu dây bên kia im bặt. Rất lâu sau mới chậm rãi hỏi: “…Con là đồng tính à?” Tôi ngẩn ra vài giây: “…Vâng.” Bên kia lại im lặng thật lâu, dường như đang trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, rồi tự thuyết phục bản thân nhượng bộ: “Con dâu… à không, con rể cũng được. Khi nào dẫn về cho mẹ xem?” “…Chắc là không được.” “Tại sao?” “Anh ấy bị thương, đang ở bệnh viện.” Bà lập tức nghiêm túc: “Vậy mẹ là trưởng bối, phải đến thăm nó mới đúng.” Tôi liếc nhìn Thẩm Trạc, chợt nhận ra đây không phải ý hay. “Dương Dương?” “Được.” Tôi nghiến răng đáp gọn. Bà lại hỏi bệnh của anh là gì, có nghiêm trọng không, có nên hầm canh mang tới bồi bổ không. Rõ ràng đã nhập vai mẹ chồng tương lai. Hôm sau, mẹ tôi ăn mặc chỉnh tề, ôm một bó hoa, tay xách bình canh đến. Bà nhỏ giọng hỏi: “Có phải mẹ đến sớm quá không, nó vẫn chưa tỉnh à?” Nói xong, bà rón rén bước tới nhìn Thẩm Trạc trên giường bệnh, không tiếc lời khen: “Đúng là đẹp trai thật.” Rồi quay lại hỏi tôi: “Nó bị bệnh gì?” Tôi đáp: “Persistent Vegetative State.” “…?” “Người thực vật.” Khuôn mặt xinh đẹp của mẹ tôi trong chớp mắt méo mó. Bà hét lên không thể tin nổi: “Tống Dương, con điên rồi à?!” Tôi trả lời chắc chắn: “Không.” Bà lại nhìn Thẩm Trạc, hạ giọng: “Mẹ không đồng ý hai đứa ở bên nhau! Tuyệt đối không!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao