Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mẹ tôi lộ vẻ thất vọng, nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, lấy từ trong túi ra một cuốn album ảnh dày cộp, ung dung ngồi xuống. Mi mắt tôi giật giật. Bà tự mở album ra: “Tiểu Trạc, hôm nay dì kể cho con nghe chuyện hồi nhỏ của Dương Dương.” Mặt tôi nóng lên, gọi: “Mẹ!” Bà phất tay: “Con còn đứng đó làm gì, đi làm việc đi, ở đây có mẹ.” Tôi bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Một y tá vội vã chạy tới: “Bác sĩ Tống, có ca phẫu thuật khẩn cấp, bệnh nhân tình trạng đặc biệt…” Tôi vừa nghe tình hình vừa theo cô ấy vào phòng mổ. Khi ra khỏi phòng mổ thì bên ngoài đã tối. Tôi thu dọn đồ tan ca, không biết từ lúc nào đã đi tới phòng bệnh của Thẩm Trạc. Phòng bệnh rất yên tĩnh. Ngoài tiếng máy móc “tích tắc”, không còn âm thanh nào khác. Thần kinh căng thẳng dần thả lỏng, cảm giác mệt mỏi vô cùng. Tôi kéo ghế ngồi xuống nghỉ, cúi mắt nhìn Thẩm Trạc trên giường. Dần dần quên mất thời gian, quên cả không gian, quên hết mọi thứ, rơi vào một vùng tối. Trong mơ dường như có một bàn tay lớn, cẩn thận và tỉ mỉ vuốt qua lông mày, mũi, môi của tôi, hết lần này đến lần khác, như đang khắc họa điều gì đó. “Bíp bíp bíp!” Chuông báo thức dồn dập vang lên. Tôi mơ màng mở mắt. Đập vào mắt là một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, rất đẹp. Ý thức dần quay lại. Tôi kinh ngạc phát hiện mình vậy mà đã ngủ gục bên giường Thẩm Trạc. Một giấc ngủ thẳng đến sáng, hiệu quả mà thuốc ngủ cũng không làm được. Chẳng lẽ hôm qua quá mệt? Cửa phòng bệnh mở ra cắt đứt suy nghĩ của tôi. Hộ lý chủ động chào: “Bác sĩ Tống, hôm nay đến sớm vậy.” Tôi khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh. 06 Buổi tối, tôi rót một cốc nước rồi về phòng ngủ. Vừa lấy lọ thuốc ngủ trong ngăn kéo, đổ ra một viên, tôi nghĩ một lúc rồi lại bỏ nó trở lại, nằm xuống nhắm mắt. 2 giờ sáng. Tôi mở mắt nhìn trần nhà, hoàn toàn không buồn ngủ. Tôi vô cảm ngồi dậy, đổ thuốc ngủ ra, uống cùng ngụm nước đã nguội. Nhắm mắt lại, chờ thuốc phát huy tác dụng. Không biết có phải uống quá nhiều hay không, cơ thể dần sinh ra kháng thuốc. Cuối cùng tôi vẫn như những đêm mất ngủ trước kia, lặng lẽ chờ ánh nắng buổi sáng xuyên qua khe rèm chiếu vào. Buổi sáng tôi có lịch khám. Sau khi kết thúc, tôi không suy nghĩ gì đã đi thẳng tới phòng bệnh của Thẩm Trạc. Tôi đặt báo thức, rồi gục xuống mép giường anh nhắm mắt. Chuông báo thức vang lên, tôi mở mắt, tâm trạng phức tạp: “Không ngờ cậu lại là một viên thuốc ngủ hình người.” Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cách đưa Thẩm Trạc về nhà với một lý do hợp lý. Mẹ tôi vừa vào cửa đã nhìn thấy: “Lại ngẩn người gì thế?” “…” Ngoài phòng bệnh có người la ó, loáng thoáng nghe thấy tên mình. Tôi nhíu mày vừa bước ra thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Ông ta nhìn thấy tôi liền như xác định mục tiêu, sải bước đi tới. Đến trước mặt tôi, ông ta không biết từ đâu rút ra một con dao, đâm thẳng vào tôi. Tất cả xảy ra quá đột ngột. Tôi nghe tiếng mẹ tôi hét thất thanh. Lòng bàn tay đau nhói. Trong lúc giằng co, mũi dao càng lúc càng gần ngực tôi. Mũi dao bị đẩy từng chút một vào da thịt, trước ngực loang ra một vệt đỏ. Người đàn ông cười gần như điên loạn, mắt đỏ ngầu. Mẹ tôi vừa kêu cứu vừa liều mạng kéo ông ta. Ngay giây sau… bùm! Người đàn ông lộ vẻ không cam lòng rồi mềm nhũn ngã xuống, để lộ người đứng phía sau. Một người đáng lẽ phải nằm trên giường bệnh, Thẩm Trạc. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của anh nhìn tôi không chớp. Sắc mặt anh tái nhợt, cả người lung lay sắp ngã. Phòng bệnh lập tức tràn vào rất nhiều người, cảnh tượng hỗn loạn. Cảm giác bỏng rát ở tay khiến tôi hoàn hồn. Đồng nghiệp đang xử lý vết thương cho tôi: “May mà không đứt gân cốt, nếu không đôi tay này coi như hỏng.” “Ông ta không nghe lời dặn của bác sĩ, lén cho con trai ăn, kết quả con chết rồi đổ hết lên đầu cậu…” Tôi nghe mà lơ đãng, trong đầu chỉ hiện lên đôi mắt hổ phách xinh đẹp kia. Thẩm Trạc thật sự tỉnh rồi. Điều bất ngờ là, anh mất trí nhớ. Mẹ tôi an ủi: “Không sao, người tỉnh lại là tốt rồi. Sau này ở bên nhau còn nhiều thời gian tạo kỷ niệm.” Tôi gật đầu, bước vào phòng bệnh. Thẩm Trạc nhìn tôi, mở miệng, giọng khàn: “Tống… Dương.” Tôi sững sờ nhìn anh. Mẹ tôi mừng rỡ, vỗ tôi liên tục. Tôi đáp một tiếng “Ừm”, cố nén nghi hoặc trong lòng. Thẩm Trạc không phải mất trí nhớ sao? Anh cong môi, nở nụ cười nhàn nhạt với tôi. Thình! Thình thình! Tôi cúi đầu sờ ngực mình. Tim đập mạnh vào lồng ngực. Tôi nhíu mày nghĩ: Sau này phải đi làm điện tâm đồ, nó không giống chỉ bị thương ngoài da. 07

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao