Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thẩm Trạc quả thật mất trí nhớ. Nhưng khi còn là người thực vật, anh vẫn có cảm nhận với thế giới bên ngoài. Vì vậy những chuyện mẹ tôi kể về hồi nhỏ của tôi, hay việc tôi massage cho anh, những lời tôi nói… anh đều biết hết. Quả thật còn đau khổ hơn cả giết tôi. Tôi bắt đầu trốn tránh anh. Trốn được một tuần thì vẫn bị mẹ tôi bắt được, lôi đi xem buổi tập phục hồi chức năng của Thẩm Trạc. Qua cửa kính nhìn vào, ánh mắt anh kiên định, mồ hôi làm ướt áo, cả người như vừa vớt từ nước lên. Thẩm Trạc khi cử động, còn có sức hút hơn lúc nằm trên giường, càng đẹp hơn. Tôi có chút không dời mắt được. Anh nhìn thấy tôi, khó khăn chậm rãi giơ tay lên vẫy một cái… hai cái… Tim tôi lỡ nhịp. Tôi theo phản xạ cũng giơ tay vẫy nhẹ lại. Anh cười đến cong cả mắt, như một con mèo lớn vui đến mức muốn xoay vòng, khá là đáng yêu. Vài tuần sau, Thẩm Trạc hồi phục khá tốt. Mẹ tôi tự ý làm thủ tục xuất viện cho anh rồi quăng thẳng cho tôi chăm. Tôi dẫn anh đi mua đồ sinh hoạt. Về nhà, tôi mở cửa phòng ngủ phụ, một mùi bụi xộc lên. Tôi ho hai tiếng rồi lập tức đóng cửa lại: “Hôm nay cậu ngủ chung với tôi vậy.” Anh ngoan ngoãn gật đầu. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung giường, chung chăn với người khác, tôi hơi không quen, đầu óc tỉnh táo lạ thường. Trước đây chỉ cần gục xuống bên giường Thẩm Trạc là ngủ rất nhanh, bây giờ ngủ chung lại không ngủ được. Tôi đang do dự có nên dậy uống thuốc ngủ hay không thì Thẩm Trạc bỗng quay mặt sang. Trong bóng tối, bốn mắt nhìn nhau. Anh chủ động hỏi: “Anh trai, mất ngủ sao?” “Ừ.” Anh dịch lại gần tôi. Khoảng cách lập tức thu hẹp. Mùi sữa tắm trên người anh bao trùm lấy tôi, khiến đầu óc trống rỗng. Tôi bất giác nín thở, tim đập nhanh. Anh hỏi, mắt sáng lấp lánh: “Bây giờ thì sao?” Cổ họng tôi khô khốc: “…Gì cơ?” Anh lại dán sát hơn một chút, chớp mắt nói: “Không phải anh nói em là thuốc ngủ hình người sao?” Quá gần. Tôi hoảng loạn kéo giãn khoảng cách, xoay người suýt lăn khỏi giường. Thẩm Trạc nhanh tay lẹ mắt, vươn tay dài ôm chặt lấy tôi. Tôi đâm sầm vào ngực anh, ngẩn ra mấy giây. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi: “Không sao rồi, anh trai.” Anh buông tôi ra, lùi lại nhường chỗ rồi nói khẽ: “Anh trai, ngủ ngon.” Tôi nhanh chóng xoay người, đáp nhỏ: “…Ngủ ngon.” Một lúc sau, tôi lén lút quay người lại. Nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của Thẩm Trạc, cơn buồn ngủ kéo tới, tôi nhắm mắt lại. 08 Sáng hôm sau chuông báo thức vang lên tôi mới tỉnh, đứng dậy đi ra phòng khách. Tôi thấy Thẩm Trạc đang bận rộn trong bếp. Dường như nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi: “Anh trai, dậy rồi à?” “Đúng lúc ăn sáng.” Sau khi rửa mặt xong đi ra, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng đơn giản. Trước khi tôi ra khỏi nhà, Thẩm Trạc hỏi: “Anh trai, tối nay anh muốn ăn gì?” Tôi không kén ăn, chỉ cần no bụng là được, nên đáp: “Em quyết định đi.” Trên đường đến bệnh viện, không hiểu sao tôi lại có chút mong chờ bữa tối hôm nay. Không ngờ gặp một vụ tai nạn giao thông, phải tăng ca đột xuất, bận đến mức không có cả thời gian ăn. Khi về đến nhà đã là nửa đêm. Tôi nhập mật mã cửa. Chưa kịp nhập xong thì cửa đã được mở từ bên trong. Thẩm Trạc đứng ở cửa ra vào, mắt cong cong: “Anh trai.” Dưới ánh đèn, anh mặc đồ ở nhà, trông ấm áp mềm mại, giống hệt một con mèo lớn ngoan ngoãn chờ chủ về nhà, nhìn cực kỳ muốn ôm. Có lẽ vì mệt đến mức đầu óc không tỉnh táo, tôi bước lên một bước, tựa đầu vào ngực anh. Anh lập tức căng thẳng cúi đầu nhìn tôi. “Có thể dựa một lát không?” “Đương nhiên.” Anh thả lỏng, vòng tay ôm lấy tôi. Xung quanh rất yên tĩnh, tôi nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh đập từng nhịp trong lồng ngực. Đột nhiên trong một khoảnh khắc tôi hiểu được niềm vui của những người nuôi mèo. Tôi thầm nghĩ đầy tự hào: Mèo của tôi khác với chúng, anh ấy là duy nhất. Nghĩ vậy rồi… tôi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, tôi bị cơn đau co thắt trong dạ dày làm tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra. Tôi nghiến răng bước xuống giường đi lấy thuốc. Ngay giây sau, chiếc đèn ngủ nhỏ bật sáng. Một đôi mắt màu hổ phách lo lắng nhìn sang. Gói thuốc pha ấm nóng trôi xuống bụng, làm dịu dạ dày lạnh lẽo trống rỗng, cơn đau cũng giảm dần. Trong bếp vang lên tiếng bật bếp gas. Không lâu sau, trong không khí lan ra mùi thức ăn. Rồi một bát mì nước nóng hổi được đặt trước mặt tôi. Mì rất ngon. Dạ dày dần được lấp đầy bởi thức ăn, ấm áp dễ chịu. Cơn đau dần biến mất. Thẩm Trạc dọn dẹp xong mọi thứ, tắt đèn lên giường. Suốt quá trình anh gần như không nói gì. Trực giác nói với tôi… anh có vẻ không vui. Lúc này tôi ăn no ngủ đủ nên hoàn toàn không buồn ngủ. Tôi nhìn chằm chằm vào gáy anh, trong lòng do dự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao