Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cố Dịch Hàn ở lại nhà tôi. Anh ta muốn diễn, tôi cũng sẵn lòng diễn cùng. Tôi đưa anh ta vào phòng tắm, đưa cho anh ta chiếc khăn tắm mới bóc: "Cái này là của Tri Diễn, anh dùng tạm trước nhé." Anh đen mặt đón lấy. Thế nhưng tầm mắt lại bị thứ đồ siêu mỏng đặt trên bồn rửa mặt thu hút: "Cái gì đây?" Tôi vội chộp lấy, giấu ra sau lưng như muốn che đậy: "Tri Diễn thật là không cẩn thận gì cả, hôm qua anh ấy nói muốn thử cảm giác ở trong phòng tắm..." Sau đó, như thể vừa nhận ra mình vừa lỡ lời, tôi thẹn đỏ mặt cúi đầu. Thật ra, đó là thứ vốn dĩ tôi mua định dùng cho Cố Dịch Hàn. Anh chấn động lùi lại vài bước: "Phó Tri Diễn cái con thú vật đó, tôi phải giết nó!" Trong phòng sách lại vang lên tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất. Phòng tắm và phòng sách nằm sát cạnh nhau. Cố Dịch Hàn đẩy tôi ra, bước thẳng về phía phòng sách. Tôi vội vàng nắm lấy tay anh, chắn trước mặt. Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Bên trong có cái gì?" Tôi mỉm cười: "Là một con chó hoang em mới nhặt về, hơi hung dữ nên em nhốt vào trong đó để mài giũa tính tình của nó. Anh đừng vào, cẩn thận bị thương đấy." Anh bán tín bán nghi dừng bước, rồi giật lấy thứ đồ trong tay tôi: "Tinh Thừa, bây giờ em đang mang thai, không được làm những chuyện đó nữa, phải chú ý sức khỏe, biết chưa? Nếu Phó Tri Diễn dám cưỡng ép em, anh sẽ thay em phế bỏ nó." Phó Tri Diễn đang áp tai vào cửa nghe lén: "..." Tôi gật đầu: "Em biết rồi." Vật lộn cả ngày, tôi đã sớm mệt rã rời. Sau khi đưa Cố Dịch Hàn vào phòng ngủ phụ, tôi quay về phòng mình, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi. Nửa đêm, đồng hồ báo thức vang lên. Tôi nhìn thời gian, sau đó lẻn ra khỏi phòng. Thấy phòng ngủ phụ không có động tĩnh gì, tôi lại rón rén đi đến trước cửa phòng sách, rút chìa khóa mở ổ. Phó Tri Diễn lạnh mặt bước ra ngoài. Tôi tựa vào khung cửa, lười biếng ngáp một cái: "Lần sau lại tới nhé, Phó tổng." Anh ta cười lạnh: "Giờ không gọi là Tri Diễn nữa à?" Tôi khẽ nhướng mày: "Hóa ra anh thích tôi gọi anh như thế?" Anh ta quay đầu đi không thèm nhìn tôi: "Ai mà thèm cái xưng hô buồn nôn đấy chứ." "Thế sao? Tri Diễn." Tôi cố ý gọi tên anh ta bằng giọng điệu dịu dàng quyến luyến. Phải mất một lúc lâu sau, Phó Tri Diễn mới vờ như trấn tĩnh mà hừ lạnh một tiếng: "Cũng thường thôi." Tôi nhìn vành tai ửng đỏ của anh ta, khẽ cười: "Còn không đi? Không nỡ rời khỏi đây à?" Anh ta quay đầu lại: "Ai mà không nỡ..." Nhưng khi chạm phải ánh mắt của tôi, ngữ điệu đột nhiên mềm xuống: "Tôi... tôi đi đây." "Ồ? Cậu định đi đâu cơ?" Cửa phòng ngủ phụ không biết đã mở từ lúc nào. Cố Dịch Hàn khoanh tay tựa vào khung cửa, nở nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm, ánh mắt khóa chặt lên người Phó Tri Diễn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao