Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi rủ mắt, rồi khẽ gật đầu. Anh tựa vào lưng ghế, nửa ngày không nói nên lời. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ có thể thầm tính toán xem nên tiếp lời thế nào. Tôi chậm rãi ngước mắt lên, hốc mắt lập tức ngân ngấn nước. "Anh..." Giọng tôi run rẩy. Thấy tôi khóc, anh lập tức luống cuống, vội vàng lau nước mắt cho tôi. "Tinh Thừa..." Tôi lại cố sức nặn thêm hai giọt lệ lớn như hạt đậu: "Xin lỗi anh, em không cố ý lừa anh đâu." Anh lúng túng nhìn tôi: "Em... em đừng khóc, anh không có trách em." Giọng anh rất nhẹ, như sợ làm tôi hoảng sợ: "Có thể nói cho anh lý do không?" Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh: "Bởi vì em sợ." Anh ngẩn người. Tôi tiếp tục nói: "Anh mất trí nhớ nên không nhớ, Tinh Thừa từ nhỏ đã chẳng cảm nhận được tình yêu thương gì cả. Em làm vậy chỉ vì sợ Phó Tri Diễn sẽ bỏ rơi em." Biểu cảm của Cố Dịch Hàn thay đổi. Tôi tiếp tục vừa khóc vừa nói bừa: "Em là Beta, không phải Omega, em không xứng với anh ta. Em biết các anh lúc trước đều ghét em, chê em phiền, nhưng mà em... em thích anh ta mà... Em không biết phải làm sao... Anh mất trí nhớ rồi không nhớ em nữa, em sợ đến cả anh cũng không cần em, nên em mới..." Tôi diễn không nổi nữa, cúi đầu xuống, bả vai run rẩy từng đợt. Cố Dịch Hàn nghe mà lòng đau như cắt. Anh đưa tay kéo tôi vào lòng. "Đừng khóc nữa, Tinh Thừa." Tay anh vỗ nhẹ lên lưng tôi: "Anh biết rồi." Tôi khóc một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Cố Dịch Hàn lau mặt cho tôi, hỏi: "Tinh Thừa, có muốn ăn trái cây không? Anh gọt cho em." Tôi cuộn tròn trên giường bệnh gật đầu: "Vâng ạ." Chẳng mấy chốc anh đã bưng ra một đĩa trái cây. Không phải gọt đại khái, mà là xếp thành hình những chú thỏ nhỏ. Tôi nhướng mày: "Anh, cái này là?" Vành tai anh hơi đỏ: "Anh xem trên mạng, họ nói làm thế này... ăn vào tâm trạng sẽ tốt hơn." Nhìn những chú thỏ nhỏ méo mó trong đĩa, tôi không nhịn được mà bật cười: "Dễ thương lắm." Tai anh càng đỏ hơn. Tôi xiên một miếng thỏ bỏ vào miệng. Anh nhìn tôi ăn, ánh mắt rất tập trung. "Ngon không?" "Ừm." Anh lại xích về phía tôi thêm một chút: "Vậy sau này ngày nào anh cũng gọt trái cây cho em nhé?" Tôi quay đầu nhìn anh. Ánh mắt anh rất chân thành, lại pha chút mong chờ đầy cẩn trọng. Tôi hỏi: "Anh, anh rảnh rỗi thế sao?" Anh khựng lại: "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi." Tôi nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?" Anh bị tôi hỏi đứng hình. Anh cụp mắt, một lúc sau mới nói: "Không có tại sao cả." Tất nhiên anh không thể nói là vì hối hận chuyện giả vờ mất trí nhớ để chia tay, giờ muốn bù đắp và níu kéo tôi. Tôi không vạch trần, chỉ xiên thêm một miếng thỏ nữa. Một lát sau, anh lại nhỏ giọng nói: "Tinh Thừa, anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi." Tôi thắc mắc: "Anh không kết hôn sao?" Anh lắc đầu: "Không kết." Anh ngước mắt nhìn tôi, trong ánh mắt có chút ủy khuất: "Tinh Thừa, em hiểu ý của anh không?" Tôi vô tội chớp chớp mắt: "Hiểu cái gì cơ?" Yết hầu anh chuyển động, muốn nói lại chẳng dám nói. Tôi khẽ thở dài, giả vờ như rất khó xử: "Anh à, em đã có Phó Tri Diễn rồi, anh làm thế này anh ta sẽ không vui đâu." Biểu cảm của anh cứng đờ, rồi lại giả bộ như không quan tâm: "Vậy thì không để cậu ta biết. Lúc cậu ta không có ở đây, anh lén đến nấu cơm cho em, gọt trái cây cho em, còn ủ ấm giường cho em nữa. Anh ở bên em cả đời, có được không?" Tôi im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi chạm lên mặt anh: "Anh thừa biết là Tinh Thừa không thể từ chối anh mà." Mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng, dán sát vào tôi hơn. Tôi không né tránh, để mặc nụ hôn dịu dàng và đầy kìm chế của anh rơi xuống đỉnh đầu mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao