Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi tựa vào đầu giường nhìn anh ta: "Bị đánh rồi à?" Anh ta hằn học lườm tôi: "Chẳng phải tại cậu sao!" Tôi mặt dày vô tội: "Tại tôi? Tôi thấy anh đóng kịch cũng vui vẻ lắm mà." Anh ta cứng họng, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được: "... Cậu cứ đợi đấy." Anh ta đi tới cạnh giường ngồi xuống, quay lưng về phía tôi, im lặng một lúc. Nhìn bóng lưng đầy vẻ hờn dỗi của anh ta, tôi đột nhiên muốn trêu: "Phó Tri Diễn, không lẽ anh thích tôi thật rồi đấy chứ?" Cả người anh ta cứng đờ. Sau đó anh ta đột ngột quay đầu lại, mặt đỏ bừng bừng: "Cậu bớt tự luyến đi! Tôi là... tôi sợ cậu đi hại người khác thôi!" "Ồ ——" Tôi kéo dài giọng: "Ra là vậy." Anh ta quay lại, tiếp tục quay lưng về phía tôi, nhưng lỗ tai thì đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi. Rồi anh ta đột ngột lên tiếng: "Cố Tinh Thừa." "Hửm?" Anh ta ngập ngừng một chút: "Nếu có một ngày, anh trai cậu nhớ lại, hoặc anh ta biết chuyện mang thai là giả, cậu định tính sao?" Tôi thản nhiên nghịch điện thoại: "Không biết." Anh ta tiếp tục truy hỏi: "Vậy cậu định lừa anh ta cả đời?" "Tôi chưa nghĩ xa đến thế." Anh ta im lặng. Rồi sau đó lầm bầm nói: "Vậy còn tôi thì sao?" Tôi ngẩn ra: "Cái gì?" Anh ta nửa ngày không nói lời nào. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ không trả lời nữa, rồi tôi nghe thấy giọng anh ta, rất khẽ, như rặn ra từ kẽ răng: "Tôi tính là cái gì?" Căn phòng đột nhiên trở nên im ắng. Tôi nhìn bóng lưng anh ta. Cái kẻ bình thường vừa hung dữ vừa kiêu ngạo ấy, lúc này lại quay lưng về phía tôi, bả vai căng cứng, trông bóng lưng thế mà lại có chút đáng thương. Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hỏi: "Phó Tri Diễn, anh muốn đóng vai gì?" Anh ta không trả lời. Mãi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng là cậu trêu chọc tôi trước, đừng hòng dễ dàng đá tôi đi." Tôi không nhịn được mà bật cười: "Anh đang tỏ tình với tôi đấy à?" Anh ta cãi bướng: "Tôi không có!" Anh ta nghẹn hồi lâu mới tiếp tục phản bác: "Tôi chỉ... chỉ báo cho cậu biết, đừng có nghĩ đến chuyện dùng xong rồi vứt!" Tôi cười càng to hơn. Anh ta thẹn quá hóa giận quay đầu lườm tôi: "Cười cái gì mà cười!" Nhưng nơi đáy mắt lại thoáng qua một tia hoảng loạn khó nhận ra, như thể sợ tôi sẽ nói ra lời gì không tốt. Tôi chỉ nhìn anh ta, không hé răng. Anh ta bị tôi nhìn đến mức nổi da gà, chen lên giường, gắt gỏng: "Ngủ!" Nửa đêm. Tôi đang ngủ mơ màng thì cảm thấy mình bị cái gì đó quấn lấy. Mở mắt ra nhìn, tay Phó Tri Diễn đang gác lên eo tôi, cả người anh ta bao bọc lấy tôi trong tư thế bảo vệ. Nếu không nhìn thấy hàng mi đang run nhẹ của anh ta, tôi đã thực sự tin là anh ta ngủ rồi. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt anh ta hồi lâu, sau đó xích lại gần, khẽ in một nụ hôn lên môi anh ta. Cánh tay trên eo lập tức siết chặt. Khóe môi anh ta hơi nhếch lên một chút xíu. Sáng sớm, khi Phó Tri Diễn bị thư ký gọi đi họp ở công ty, gương mặt anh ta đầy vẻ không cam lòng. "Buổi tối tôi sẽ về." Tôi liếc anh ta một cái: "Tùy anh." Anh ta trừng mắt nhìn tôi: "Cái gì mà tùy? Tôi về cậu không vui à?" Tôi hỏi: "Vui hay không thì anh chẳng phải vẫn cứ đến sao?" Anh ta lại không vui. Tôi mỉm cười dỗ dành: "Được rồi được rồi, em đợi anh về nhà, được chưa nào?" Lúc này anh ta mới "vểnh đuôi" đắc ý rời đi. Cố Dịch Hàn bận rộn trong bếp, nói là muốn hầm canh cho tôi. Tôi cuộn mình trên sofa xem điện thoại. Khi đứng dậy định đi rót nước, mắt tôi đột nhiên tối sầm lại. Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong bệnh viện. Bác sĩ bước vào, lật xem bệnh án, dặn dò vài điều cần lưu ý. Cố Dịch Hàn nghe rất chăm chú, liên tục gật đầu. Bác sĩ nói xong định đi, Cố Dịch Hàn đột nhiên gọi lại. Anh mím môi, giọng hơi căng thẳng: "Đứa nhỏ trong bụng em ấy, chắc là không có chuyện gì chứ ạ?" Tôi sững sờ. Bác sĩ cũng ngẩn ra. Ông nhìn Cố Dịch Hàn, lại nhìn tôi, rồi nhìn bệnh án: "Đứa nhỏ nào?" Cố Dịch Hàn nhíu mày: "Em ấy mang thai, các anh không kiểm tra sao?" Vẻ mặt bác sĩ có chút kỳ quái: "Thưa anh, tất cả báo cáo kiểm tra của cậu ấy đều ở đây, không hề có dấu hiệu mang thai." Phòng bệnh đột nhiên im phăng phắc. Bác sĩ nhận ra không khí không ổn, thức thời rời đi. Cửa đóng lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Cố Dịch Hàn. Anh đi đến cạnh giường tôi ngồi xuống, giọng rất khàn: "Tinh Thừa, em không hề mang thai?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao