Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đồng tử của Phó Tri Diễn run rẩy khi đối mắt với Cố Dịch Hàn, cơ thể theo bản năng nép về phía tôi. Tôi lập tức đóng vai thỏ trắng, sợ sệt trốn sang một bên. Thấy vậy, anh ta lườm tôi một cái rồi cười gượng gạo: "Cố Dịch Hàn, cậu nghe tôi giải thích..." Cố Dịch Hàn chẳng thèm nghe gì lọt tai, lao thẳng vào bếp xách ra một con dao phay: "Phó Tri Diễn, cái thằng cầm thú nhà cậu, còn dám vác mặt đến đây. Hôm nay ông đây sẽ thiến cậu!" Phó Tri Diễn liên tục lùi bước: "Cậu bình tĩnh đi, tất cả đều là hiểu lầm..." Cố Dịch Hàn cầm dao lao tới, hai người nhanh chóng lao vào đánh lộn thành một đoàn. Tôi nhìn lên trần nhà, bỗng cảm thấy năm tháng thật tĩnh lặng và tốt đẹp làm sao. Hai người vừa đánh vừa chửi bới nhau. "Cố Dịch Hàn, cậu còn giả vờ cái gì? Chẳng phải ngay từ đầu cậu chê Cố Tinh Thừa phiền phức, hận cậu ấy dùng tâm cơ cưỡng ép cậu, ngày nào cũng muốn tống khứ cậu ấy đi sao?" "Phó Tri Diễn, cậu có tư cách gì nói tôi? Là kẻ nào ở trước mặt tôi trưng ra cái bộ dạng coi thường Tinh Thừa, nói em ấy làm người ta buồn nôn?" "..." Đột nhiên họ nhận ra mình đã lỡ lời, nhanh chóng dừng động tác, đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi lập tức phối hợp với tình cảnh hiện tại, sụt sịt vài tiếng: "Hóa ra là vậy sao? Hai người luôn nghĩ về tôi như thế sao?" Cố Dịch Hàn hoảng rồi, theo bản năng vứt con dao phay đi, bước về phía tôi: "Không phải như thế đâu Tinh Thừa, là thằng này nói bậy, nó muốn chia rẽ tình cảm anh em mình, nó bắt nạt anh mất trí nhớ không nhớ được gì cả." Phó Tri Diễn cũng chen vào, ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lòng: "Đã không nhớ được gì thì giữ khoảng cách chút đi." Nói xong, anh ta còn bồi thêm một câu đầy khiêu khích: "Anh rể." Mặc kệ sắc mặt xám ngoét của Cố Dịch Hàn, Phó Tri Diễn cẩn thận hộ tống cái bụng của tôi, đưa tôi về phòng ngủ, cứ như thể tôi thực sự đang mang thai con anh ta vậy. "Bảo bối cẩn thận chút, hôm nay ông xã ngủ cùng cậu." Chờ sau khi đóng cửa lại, tôi mới thong thả nhìn Phó Tri Diễn, lặp lại lời anh ta vừa nói: "Bảo bối? Ông xã?" Sắc mặt anh ta ngay lập tức chuyển từ vẻ đắc ý lúc nãy sang chột dạ, hắng giọng một cách không tự nhiên: "Tôi chỉ cố ý nói thế để chọc tức cậu ta thôi." Tôi mệt đến mức chẳng buồn nghe anh ta lải nhải, lật người leo lên giường. Thấy tôi nhắm mắt, anh ta đứng bên giường hồi lâu mới rón rén leo lên, rồi nằm đơ người bên cạnh tôi. Tôi xoay người, lăn vào lòng anh ta. Hơi thở của anh ta dần trở nên dồn dập. Tôi áp tay mình lên tay anh ta, lách vào giữa các kẽ ngón tay, mười ngón đan chặt. Đột nhiên tôi nảy ra ý định trêu chọc: "Phó Tri Diễn, anh có biết loại chó nào chạy nhanh nhất không?" "Chó Đức?" Tôi khẽ cười, cọ cọ vào cổ anh ta: "Là anh đấy, Phó Tri Diễn. Tôi chỉ cần ngoắc ngón tay là anh đã chạy tới rồi." Hơi thở anh ta nghẹn lại, lật người ép tôi dưới thân: "Cố Tinh Thừa, cậu ——" Tôi giơ tay ôm lấy eo anh ta, dán chặt vào người anh ta: "Lạnh quá, Phó Tri Diễn." Miệng anh ta thì nói: "Lạnh chết cậu đi cho rồi." Nhưng tay vẫn vòng ra ôm lấy tôi. Tôi nhắm mắt, an tâm nằm trong lòng anh ta. Phó Tri Diễn, đúng là một chú chó nhỏ thuần tình. Sao lúc trước tôi lại không nhận ra anh ta thú vị thế này nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao