Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ngay sau giờ làm, tôi tức tốc về nhà. Công ty chuyển nhà tôi đặt từ buổi trưa đã đợi sẵn ở cửa. Tôi mở cửa, dẫn người xông thẳng vào phòng mình: "Tất cả đồ đạc cứ để nguyên trạng đóng gói là được, đừng bỏ sót món nào." Tôi nhìn sáu người đi vào, hài lòng gật đầu. Làm trợ lý bên cạnh Lâm Diễn năm năm, làm bạn giường hai năm. Hắn đủ hào phóng, lương cao, bình thường cho cũng nhiều. Tôi đã dùng số tiền đó mua cho mình hơn chục căn nhà rồi. Trong đó có một căn tôi đã sửa sang xong từ lâu, giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Tim tôi đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài, sau lần chuyển nhà này, tôi sẽ lập tức nộp đơn xin nghỉ việc. Không cần phải hầu hạ tên Alpha kén chọn đó nữa. Sau này tôi sẽ sống những ngày tháng hưởng thụ tiền thuê nhà, không cần phải làm thân trâu ngựa cho tư bản nữa. Cái xã hội này, làm kiếp trâu ngựa cũng chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là Beta chúng tôi, dù lương có cao hơn Alpha và Omega một chút, nhưng đúng là vắt kiệt sức lao động mà. Một tháng, chỉ có Beta chúng tôi là đảm bảo được chuyên cần thôi. Đúng là thánh thể trời sinh để đi làm thuê... Tôi đã sớm tính chuyện tiết kiệm tiền để nghỉ hưu sớm. Hai năm trước, khi tôi và Lâm Diễn đều uống hơi nhiều, còn hắn thì đang trong kỳ mẫn cảm gây ra bạo loạn tin tức tố, hai đứa tôi hồ đồ lăn lộn thành một đoàn. Tôi vậy mà có thể giúp Lâm Diễn vượt qua kỳ mẫn cảm, hơn nữa, tôi còn không bị hắn đánh dấu. Sau khi tỉnh dậy, tôi chấp nhận đề nghị của hắn, ngoài quan hệ cấp trên và trợ lý, chúng tôi có thêm một tầng quan hệ khác. Tôi trở thành thuốc ức chế hình người, thực hiện chế độ đi làm ba mươi ngày một tháng, lần này thì hay rồi, ngay cả ngày nghỉ cũng không còn. Thế nhưng, lương gấp đôi, mỗi lần giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm, hắn còn đưa thêm một khoản phí lao động. Nghĩ đến số tiền trong tài khoản, tôi sụt sịt mũi, cảm động quá đi mất. Hai mươi bảy tuổi, đã có thể nghỉ hưu rồi. Tôi còn chẳng biết mình nên cười theo hướng nào cho phải. Đồ đạc của tôi không nhiều, hai tiếng đồng hồ đã chuyển hết lên xe. Tôi đổi hết mật mã cửa chính, tắt toàn bộ đèn trong phòng, rồi không chút luyến tiếc bước ra ngoài, đóng cửa lại. Sau khi gửi mật mã đã đổi cho Lâm Diễn, tôi đứng trước cửa hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao