Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Từ một tháng trước, khi biết tin Triệu Nhan sắp về, tôi đã chuẩn bị sẵn tài liệu bàn giao rồi. Khi Triệu Nhan tìm đến, tôi đang nộp đơn xin nghỉ việc trên hệ thống. Thấy anh ta vào, tôi cười nói: "Anh Triệu, đợi tôi một chút." Anh ta không ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà đi vòng qua bàn làm việc, đứng bên cạnh tôi, rồi cứ thế tựa vào bàn. Tay cầm chuột của tôi chỉ cách chân anh ta tầm hai nắm đấm. Tay tôi run lên, suýt nữa thì thoát khỏi trang nộp đơn. Tôi ổn định tinh thần, nhấn nút nộp. Vì tôi đã được điều khỏi bộ phận của Lâm Diễn nên đơn này sẽ không qua tay hắn nữa, đỡ được khối rắc rối. Tôi đứng dậy, lùi ra xa một chút: "Anh Triệu, Chủ tịch bảo tôi bàn giao với anh, chiếc máy tính dùng cho công việc này có thể bàn giao thẳng cho anh luôn, mọi tài liệu đều nằm trong này hết." Anh ta chống hai tay lên bàn, nhìn tôi đầy ẩn ý, "Ồ" một tiếng. "Bây giờ tôi sẽ nói qua về các chi tiết cụ thể, anh thấy được không?" Anh ta mỉm cười, gật đầu. Trong lòng tôi hơi hoảng, cái vị Omega này chả giống những Omega tôi từng gặp tí nào. Sao khí thế mạnh thế nhỉ? Tôi thậm chí còn cảm nhận được sự áp bách từ anh ta. Tôi kéo máy tính lại gần mình, kéo ghế qua. Anh ta đứng ngay sau lưng tôi. "Anh xem, tất cả hợp đồng đều được lưu trong tệp này." "Ồ, tệp nào cơ? Để tôi xem kỹ nào." Nói xong, anh ta cúi người xuống, hai tay chống lên bàn, trực tiếp "bao vây" tôi vào giữa. Tôi: ! Chuyện gì thế này, tôi đang bị một Omega trêu ghẹo đấy à? Một Beta như tôi mà lại bị Omega thả thính sao? "Ồ, tệp này, tôi thấy rồi, mục tiếp theo đi." Ơ, hay là tôi cảm nhận sai nhỉ? Anh ta đơn thuần là muốn nghe cho kỹ thôi? Kệ đi. Tôi chi tiết giới thiệu cho anh ta các nội dung liên quan, anh ta cũng nghe rất nghiêm túc. Mãi cho đến khi tôi giảng xong hết các nội dung lưu trữ trong máy, định quay đầu lại hỏi xem anh ta đã nhớ hết chưa, thì vừa quay đầu, môi tôi đã lướt qua gò má anh ta. Tôi: ! Tôi đẩy tay anh ta ra, nhảy dựng lên. Anh ta ghé sát thế từ lúc nào vậy? "Anh Triệu, xin anh tự trọng cho." "Ồ." Anh ta kéo ghế của tôi ngồi xuống, rồi nói: "Tôi thấy sau cổ cậu có hai dấu răng, kích cỡ còn không giống nhau nữa, là của cậu bạn trai nhỏ và Lâm Diễn để lại phải không?" Tôi nhìn anh ta trân trân không nói gì. "Cậu đừng căng thẳng, tôi chỉ hơi tò mò thôi, cậu khá là đào hoa đấy." Tôi lấy điện thoại ra, mở giao diện đơn xin nghỉ việc đưa trước mặt anh ta: "Tôi đã nộp đơn nghỉ rồi, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh và Lâm tổng nữa." Anh ta ngẩn người: "Thật ra cậu không cần phải nghỉ việc đâu. Nói thật lòng, tôi cũng khá tò mò về cậu, ngoại hình của cậu đúng gu của tôi luôn, nếu được thì ba chúng ta cùng sống tốt với nhau cũng được mà." Người tôi nổi da gà da vịt, cái anh Triệu Nhan này không có liêm sỉ à? Biến thái thật sự! Tôi lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt, nhưng tôi xin kiếu." Anh ta cười lắc đầu: "Thật ra cậu khác xa với đống tài liệu tôi tra được. Tôi thực sự rất tò mò về cậu." "Tôi tra được là cậu yêu Lâm Diễn chết đi sống lại, lại còn rất ham tiền, lúc nào cũng khiến Lâm Diễn tự nguyện chi tiền cho cậu. Nhưng tôi phát hiện ra, Tần Lê mà tôi tận mắt thấy khác một trời một vực với đống tư liệu đó." "Biết tôi về cái là dứt khoát chia tay với Lâm Diễn rồi tìm ngay bạn trai mới, thậm chí tôi còn nghi ngờ trước đây cậu bắt cá hai tay cùng lúc cả hai người. Hơn nữa, cậu chia tay cũng rất sòng phẳng. Nên tôi thực sự muốn biết, cậu rốt cuộc là hạng người gì." Tôi có chừng ấy căn nhà, lại thêm năm mươi triệu tệ trong túi, tội gì mà tôi không sòng phẳng cho được? Anh ta tiến lại gần, tôi lùi lại. "Anh Triệu, anh đừng dọa tôi, tôi chỉ là một Beta bình thường thôi, chả có gì đặc biệt cả." "Tôi cứ thấy cậu rất thu hút tôi, rõ ràng là người lạnh lùng, chẳng mấy khi tiếp lời, sao lại quyến rũ thế nhỉ?" Tôi liếc mắt nhìn cánh cửa khép không chặt, lùi đến chỗ sofa rồi bị vấp một cái, ngã nhào xuống ghế. Triệu Nhan nghiêng đầu nhìn tôi: "Trợ lý Tần, hay là thế này, cậu thử với tôi xem sao? Tôi chẳng thua kém gì Lâm Diễn đâu. Dù sao tôi với Lâm Diễn cũng là hôn nhân liên minh, sau này mạnh ai nấy chơi, nếu cậu tham gia vào nữa thì chắc chắn sẽ thú vị lắm." Nói xong, anh ta lại áp sát tôi thêm chút nữa. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đá văng ra cái "rầm". Lâm Diễn xuất hiện ở cửa, hắn nghiến răng nghiến lợi quát: "Hai người đang làm cái trò gì đấy?" Tôi đẩy Triệu Nhan ra rồi ngồi dậy: "Tôi bị ngã, anh Triệu định đỡ tôi thôi." Triệu Nhan ngồi xuống bên cạnh tôi: "Ừ, cậu ấy ngã nên tôi muốn đỡ một tay." Lâm Diễn nhìn hai chúng tôi chằm chằm, mặt mày xanh mét. Tôi đứng dậy hỏi: "Lâm tổng tìm tôi có việc gì sao?" Lâm Diễn: "Không có việc gì." Triệu Nhan cười nói: "Nếu anh không có việc gì thì về văn phòng đi, tôi đang bàn giao công việc với trợ lý Tần." Lâm Diễn lại nhìn chằm chằm tôi. Tôi vội vàng xua tay: "Bàn giao cơ bản xong hết rồi, tôi còn phải đi gặp khách hàng, hai người cứ tự nhiên." Dứt lời, tôi xách túi chạy mất dép.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao