Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáng thứ hai Kỷ Viên có tiết sớm, nên tắm xong tôi gọi xe đưa cậu ta về trường luôn. Cậu ta mới đi được vài phút, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bấm mật mã rồi tiếng mở cửa. Là Kỷ Viên sao? Sao lại quay lại rồi? Tôi xỏ dép lê bước ra khỏi phòng ngủ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Lâm Diễn, tôi nghệt mặt ra luôn. Theo bản năng tôi định quay đầu chạy biến, kết quả hắn quát lên: "Đứng lại." Tôi dừng bước, nhắm mắt rồi quay lại. "Lâm tổng." Hắn thay dép lê rồi bước vào trong. "Sao anh biết tôi ở đây?" Hắn cởi áo vest vứt sang một bên: "Kiểm tra hồ sơ chuyển nhà của cậu là biết ngay thôi, mật mã nhà vậy mà vẫn dùng bộ cũ." Tôi đứng đó nhìn chằm chằm mũi chân mình. Còn hắn thì tiến lại trước mặt tôi: "Đôi dép này hơi to, là của cậu em kia à?" Tôi gật đầu. "Cậu ta đâu?" "Mai em ấy có tiết nên về trường rồi ạ." "Ồ." Hắn "ồ" một tiếng, tôi cũng không hiểu ý là gì. "Vốn dĩ tôi định đợi mai đi làm mới nói chuyện với cậu, nhưng lúc nãy đang ăn cơm, tôi thấy trong lòng không thông, nghĩ lại vẫn nên đến đây nói chuyện hẳn hoi với cậu tối nay." Cuối cùng tôi cũng ngước lên nhìn hắn: "Anh muốn nói chuyện gì?" "Nói về việc..." Hắn đột nhiên giơ tay, kéo mạnh cổ áo ngủ của tôi ra, "...nói xem mấy cái vết hôn này có phải do cậu em kia gặm ra không." tôi nắm chặt cổ áo mình, lùi lại một bước: "Lâm tổng, đây là đời tư của tôi." Hắn cười khẩy một tiếng, rồi giơ tay túm lấy cánh tay tôi kéo mạnh một cái, tôi đập thẳng vào người hắn. Hắn túm lấy cổ áo tôi, cắn mạnh một phát vào cổ tôi. Hắn mơn trớn cổ tay tôi, nhìn chằm chằm vào tôi nói: "Hai ngày trước, cậu còn thức dậy trên giường tôi. Lúc đó cậu ra vẻ rất ngây thơ, lúc tôi nói Triệu Nhan sắp về nước, cậu còn cố nén nước mắt, vậy mà bây giờ, cậu đoán xem tôi phát hiện ra điều gì?” “Tôi phát hiện ra một diễn viên thiên bẩm, lại còn là phái thực lực nữa chứ. Tôi thậm chí không dám nghĩ việc trước đây cậu thích tôi có phải là giả vờ hay không, có phải ngay ngày dọn nhà cậu đã ngủ với cậu em kia rồi không." Tôi chấn động, sao hắn đoán ra được hay vậy? "Tôi đã điều tra cậu ta rồi, cậu tưởng cậu ta là hạng người tốt lành gì chắc? Cậu có muốn biết tại sao cậu ta lại ở bên cậu không?" Sắc mặt tôi trắng bệch, tôi gạt tay hắn ra rồi bịt tai lại: "Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe." Hắn gật đầu như đã hiểu: "Hóa ra chính cậu cũng biết cậu ta không thật lòng à." Tôi cắn môi: "Anh nghĩ tôi còn cách nào khác sao? Tôi phải ở bên cậu ấy thì mới quên được đoạn... tình cảm trước kia chứ. Tôi lấy đâu ra thời gian mà nghĩ xem cậu ấy có thật lòng hay không." Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh. Quả nhiên, hắn nới lỏng tay, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của tôi. Hắn có tư cách gì mà nổi giận, hắn lấy danh nghĩa gì mà đến đây so kè với tôi? Tôi ổn định lại cảm xúc: "Lâm tổng, mai còn phải đi làm, nếu anh không có việc gì thì đừng lãng phí thời gian ở nhà tôi nữa." Hắn giơ tay xem đồng hồ: "Đã sắp nửa đêm rồi, bây giờ tôi lái xe về thì muộn quá, tối nay tôi ngủ lại đây." Tôi giơ tay ngăn cản: "Không được, anh về nhà hay ra khách sạn đều được, nhưng không được ở lại nhà tôi." Hắn cứ như điếc, đẩy thẳng cửa phòng ngủ của tôi ra. Tôi không kịp ngăn lại, để hắn xông vào. Hắn nhăn mũi, đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra. "Cả cái phòng ngủ của cậu toàn là mùi của thằng Alpha kia." Hắn tựa vào cửa sổ, nhìn quanh phòng ngủ của tôi một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ kính đựng đồ chơi tôi đặt ở một bên. Chiếc tủ kính trong suốt, bên trong đầy những món đồ tôi mua. Hắn nhìn cái tủ một hồi lâu rồi đột nhiên bật cười. "Trợ lý Tần, tôi đúng là chưa bao giờ nhìn thấu được cậu." Hắn chỉ vào chiếc tủ, "Trước mặt tôi cậu giả vờ như rất thích tôi và thích tiền, kết quả là những món đồ đắt tiền tôi mua tặng cậu, cậu lại đem treo lên người mấy con búp bê này à?" Tôi giật mình nhìn cái tủ. Thứ hắn thấy chính là đôi khuy măng sét trị giá một triệu tệ hắn tặng tôi, giờ đang được dùng làm ghim cài trên bộ vest nhỏ của một con búp bê. Sợi lắc tay trị giá hai triệu tệ thì đang quấn quanh cổ một con búp bê khác làm vòng cổ. Tôi cạn lời. Hắn giơ tay bóp cằm tôi: "Cậu là không thích tôi, hay không thích tiền, hay là cả tôi lẫn tiền cậu đều không thích?" Tôi nhìn hắn, đột nhiên nước mắt trào ra: "Lâm tổng, anh nghĩ tôi nên thích anh sao? Anh có Omega định mệnh rồi. Anh bảo tôi phải thích anh thế nào đây? Phải, một năm trước tôi có thích anh, nhưng kể từ khi anh có Omega định mệnh, tôi đã từ bỏ rồi. Nếu bây giờ tôi còn thích anh, thì tôi là cái gì? Kẻ thứ ba sao?" Tôi lấy tay che mắt: "Lâm tổng, tôi tuy không thanh cao gì cho cam, nhưng tôi cũng không rẻ rúng đến thế." Hắn kéo tay tôi xuống, lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. "Lâm tổng, coi như tôi cầu xin anh, anh đi đi. Bây giờ tôi thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào. Anh đã tìm được Omega định mệnh rồi, coi như làm phước, anh tha cho tôi được không? Tôi thực sự chịu không nổi nữa rồi." Thấy tôi khóc ngày càng nhiều, Lâm Diễn cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. "Tôi biết rồi, giờ tôi đi đây. Cậu đừng khóc nữa." Sau khi tiễn hắn đi, tôi đóng sập cửa lại. Thấy xe hắn đã rời đi qua cửa sổ, tôi thở phào, đi rửa mặt. Làm diễn viên đúng là không dễ dàng gì, diễn kịch mệt thật đấy, một lần nữa bái phục niềm tin của giới diễn viên. Lúc nãy tôi vừa khóc vừa buồn cười suýt chết. Đi tới chỗ tủ đồ chơi, tôi lấy đôi khuy măng sét và sợi lắc tay ra, bỏ vào hộp trong ngăn kéo. Đáng ghét thật, lúc trước đem đống đồ hắn tặng đi bán đồ cũ, tôi quên phắt mất hai món nhỏ xíu mà đắt đỏ này. Bán nốt hai thứ này là tiền tiết kiệm của tôi lại tăng thêm một khoản rồi. Mai đi bán luôn, hì hì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao