Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Tôi mơ màng cầm lấy máy. Tối qua mệt lử cả người nên giờ giọng tôi hơi uể oải. Kỷ Viên ôm tôi rất chặt, tôi phải loay hoay mãi mới thoát khỏi vòng tay cậu ta. Lâm Diễn? Tôi bắt máy: "Lâm tổng." "Cái cà vạt màu xanh đậm của tôi để đâu rồi?" "Xanh đậm ạ?" Tôi vắt óc suy nghĩ, "Hình như ở ngăn kéo thứ ba tính từ trái sang. Anh lật lên xem thử." Bên kia vang lên tiếng mở ngăn kéo. "Anh ơi, sao anh dậy sớm thế?" Kỷ Viên tỉnh dậy, chỉ thấy tôi đang quay lưng lại nên không biết tôi đang nghe điện thoại, thế là cậu ta trực tiếp ngồi dậy ôm lấy tôi từ phía sau. Rồi một phát cắn lên vai tôi. Tiếng lục lọi ngăn kéo ở đầu dây bên kia dừng bặt. "Ai đang ở cùng cậu?" Lâm Diễn hỏi. Tôi: "..." Kỷ Viên cũng ngẩn ra. Tôi ghé sát tai Kỷ Viên, nói nhỏ một câu: "Sếp anh. Đợi anh tí." Tôi bước xuống giường, đi ra phòng khách, trả lời: "Một cậu em khóa dưới, đang ở nhờ nhà tôi. Lâm tổng, anh tìm thấy cà vạt chưa?" "Thấy rồi." "Vâng, vậy thì tốt quá. Đúng rồi, chiều nay bốn giờ anh Triệu hạ cánh, tôi đã liên hệ tài xế đón anh lúc ba giờ ở nhà để đi đón anh ấy. Sau đó tôi đã sắp xếp bữa tối tại nhà hàng yêu thích của anh Triệu, phòng riêng đã đặt sẵn rồi ạ." Lâm Diễn im lặng một hồi: "Buổi tối không cần đâu, tôi đưa cậu ấy về nhà ăn." "Ồ, vậy ạ. Được, vậy bên tôi sẽ hủy đặt chỗ." "Tần Lê, thứ hai đi làm, cậu đến văn phòng tôi một chuyến trước." Tim tôi đánh thót một cái, nhưng vẫn đáp lại: "Vâng, Lâm tổng." Cúp điện thoại, tôi quay lại phòng ngủ thì thấy Kỷ Viên đã vào phòng tắm rồi. Tôi tiện tay cầm chiếc điện thoại cậu ta để trên tủ đầu giường lên. Chậc, cái thằng nhóc này sao toàn quên khóa màn hình thế nhỉ? Trên màn hình là đoạn đối thoại giữa cậu ta và đám bạn. 【Ngủ được chưa?】 Kỷ Viên: 【Tất nhiên rồi, tôi ra tay thì có gì mà không được.】 【Vị thế nào?】 Kỷ Viên: 【Sướng.】 "Haha, mày đừng có mà lún sâu vào đấy nhé." Kỷ Viên: 【Làm sao mà lún sâu được? Anh ta chỉ là một Beta thôi, được cái mặt mũi khá, dáng chuẩn, lại còn giàu nữa. Chơi bời thì được, dù sao cũng chẳng sợ dính bầu, còn động lòng thật sự thì thôi đi.】 Tôi khóa màn hình điện thoại của cậu ta, đặt lại chỗ cũ. Các bạn xem, tôi đã bảo cái thằng nhóc này suốt ngày quên khóa màn hình, tôi bắt gặp mấy lần rồi đấy! Những đoạn hội thoại thế này mà cũng để cho tôi xem được sao? Lần sau phải nhắc nhở cậu ta khóa máy thế nào đây? Đau đầu thật. Nghĩ lại tình cảnh tối qua, tôi lại thấy hơi ngứa ngáy. Tuổi trẻ đúng là tốt, tuổi trẻ đúng là khỏe thật đấy. Tôi cởi áo choàng tắm vứt sang một bên, rồi đẩy cửa phòng tắm bước vào. Kỷ Viên ngẩn người khi thấy tôi. Tôi bước tới bên cạnh, giơ tay ôm lấy cậu ta. Sau đó, tôi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, ôm cậu ta đúng là cực kỳ thoải mái! "Anh xong việc rồi, tắm chung nhé?" Kỷ Viên cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu ta siết chặt lấy tôi, thì thầm bên tai: "Anh ơi, em thật sự thích anh lắm." Tôi gục đầu lên vai cậu ta, vô cảm đáp lại: "Anh cũng thích em lắm..." Thích cái cơ thể này của em...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao