Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chiếc sơ mi bị nước thấm ướt sũng. Đến khi kịp phản ứng lại, tôi đã bị Thương Uyên lôi tuột xuống hồ. Đôi khi tôi cũng nghi ngờ, liệu kỳ phát tình của nhân ngư có ảnh hưởng đến tôi không? Nếu không thì tại sao lần nào tôi cũng như kẻ mất trí thế này. Lần ở cung điện dưới nước cũng vậy, thậm chí tôi còn suýt bị hắn mê hoặc, nảy sinh ý nghĩ đáng sợ rằng cứ mãi ở lại đó cũng tốt. "Bảo bối, hay là em mau đi đi, tôi không muốn thấy em khóc..." Thương Uyên vừa nói, vừa dùng môi cọ xát lên gò má tôi. Thế thì hắn buông tôi ra đi chứ! Tôi vùng vẫy đôi tay đang bị hắn siết chặt. Hắn chẳng có ý định buông ra chút nào. Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy cơ thể cũng bắt đầu khô nóng. "Bớt nói nhảm đi, muốn làm thì làm nhanh lên." Cứ lại gần hắn là đầu óc tôi lại không còn tỉnh táo. Tôi vẫn khóc, khóc rất to. Thương Uyên hôn lên những giọt nước mắt của tôi: "Xin lỗi bảo bối, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn..." Khi được Thương Uyên tắm rửa sạch sẽ rồi bế lại lên giường, toàn thân tôi đã chẳng còn chút sức lực nào. Có lẽ đúng là do ảnh hưởng của cái gọi là trứng cá, dạo này tôi rất mau mệt. Thương Uyên ôm tôi vào lòng, hơi thở trên người hắn khiến tôi dễ chịu hơn nhiều. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Trong lúc mơ màng, tôi thấy những đường vân xanh trên người hắn vẫn đang phát sáng. Lạ thật, trước đây lúc hắn phát tình đâu có hiện ra thứ này? Chưa kịp nghĩ ngợi thêm, ý thức của tôi đã chìm vào hư ảo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!