Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sáng hôm sau thức dậy, tôi ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt. Bước vào bếp, Thương Uyên đang đeo tạp dề bận rộn trước bếp lò. Mái tóc bạc dài được hắn tùy ý cột sau đầu, để lộ chiếc cổ thanh mảnh và góc nghiêng tinh tế. "Bảo bối em dậy rồi à?" Hắn quay đầu cười với tôi: "Mau qua ăn sáng đi, tôi nấu canh rong biển và cháo cá cho em này." Tôi nhìn bát đũa đã bày sẵn trên bàn, nhất thời có chút thẫn thờ. Trong suốt một tháng ở phó bản, hắn cũng thế này, ngày nào cũng thay đổi thực đơn chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Lúc đó tôi cứ ngỡ hắn muốn nuôi béo tôi rồi mới thịt, sau này mới phát hiện ra, hắn thật sự thích vỗ béo tôi. "Ngẩn ngơ gì thế? Mau ngồi xuống!" Thương Uyên ấn tôi ngồi xuống ghế, múc một bát cháo đặt trước mặt tôi. Sau đó hắn ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi húp một ngụm rồi mong chờ hỏi: "Ngon không?" Tôi nghi ngờ không biết đôi mắt của hắn có phải vì có thể tạo ra trân châu nên mới sáng như thế không. Cứ như chứa cả ngàn vì sao vậy. "Ừm." Tôi gật đầu. Không ngờ một đại boss phó bản mà tay nghề nấu nướng lại tốt thế này. Thương Uyên cười rạng rỡ hơn: "Ngon thì sau này tôi làm cho em ăn suốt đời." Tôi bị nụ cười của hắn làm cho lóa mắt, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thêm. Con cá này rốt cuộc tại sao lại đẹp đến mức này chứ? Đẹp đến mức không giống người thật. Nếu đưa hắn ra ngoài, chắc chắn tỷ lệ quay đầu nhìn là 100%. Hồi ở phó bản, vốn dĩ tôi cũng sợ đến chết đi được, kết quả vừa mở mắt ra đã bị nhan sắc tuyệt thế này công kích, thế là u mê thế nào mà đồng ý kết hôn với hắn luôn. Tôi cứ tưởng đó là quy trình của phó bản, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Thương Uyên hình như thật sự đến đây để chăm sóc tôi. Có hắn ở bên, tôi sống cảnh "cơm bưng nước rót", nghĩ lại cũng khá hưởng thụ. Có điều, sự tồn tại của trứng cá càng lúc càng rõ rệt. Hôm đó, sau khi ăn tối xong, tôi cảm thấy bụng dưới hơi đau. Ban đầu còn nhịn được, sau đó cơn đau ngày càng dữ dội. Tôi ngồi trên sofa, ôm lấy bụng, đau đến mức vã mồ hôi hột. Thương Uyên nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường. Hắn hớt hải chạy lại, cẩn thận ngồi xổm trước mặt tôi: "Bảo bối, em sao thế?" "Đau... trứng cá không phải sắp chui ra đấy chứ?" Tôi sợ hãi không thôi. Thương Uyên bế tôi vào lòng, nắm lấy tay tôi: "Không nhanh thế đâu, ít nhất còn hai tháng nữa. Đừng sợ, chắc là do thiếu hụt sức mạnh của tôi thôi, tôi truyền cho em một ít là được, không sao đâu..." Không biết bao lâu sau, cơn đau cuối cùng cũng dịu đi. Tôi thở dốc, vẫn còn thấy rùng mình. "Thương Uyên, cái trứng cá này, tôi thật sự phải sinh nó ra sao? Không bỏ được à?" Tôi thật sự sợ hãi, người và nhân ngư thì sẽ sinh ra cái thứ gì cơ chứ? Sắc mặt Thương Uyên có chút tái nhợt, nghe vậy, hắn nhìn tôi với vẻ hối lỗi: "Xin lỗi bảo bối, sức sống của trứng cá rất mãnh liệt, một khi đã mang thì rất khó bỏ, còn phải định kỳ truyền sức mạnh cho chúng nữa. Thế nên tôi mới đến tìm em, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm..." Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Cái chuyện quái quỷ gì thế này. Cuối cùng tôi vẫn được Thương Uyên bế lên giường. Trước khi ý thức mờ mịt, hắn đặt một nụ hôn lên gò má tôi, khẽ khàng xin lỗi: "Xin lỗi em..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!