Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

"Chủ thần bảo tôi, chỉ cần cùng hắn cử hành lại nghi lễ là hắn sẽ khỏe lại, đúng không?" Mắt Thương Uyên sáng lên một chút rồi lại tối sầm ngay: "Vô ích thôi, chẳng phải em ghét tôi sao? Nếu cử hành nghi lễ, cả hai chúng ta đều sẽ bị phản phệ đấy." "Vậy hắn có muốn thử xem không? Xem rốt cuộc có bị phản phệ hay không?" "Không được, sẽ giống như tôi thế này, đau lắm." Thương Uyên kiên quyết lắc đầu. Tôi thật sự không còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn với hắn nữa. Tôi áp sát hắn, thấy những đường vân trên mặt hắn cứ thế lan rộng, lòng đã hoảng loạn lắm rồi. "Được rồi, trước đây tôi lừa hắn đấy. Thật ra vừa nhìn thấy hắn lần đầu tôi đã yêu hắn rồi. Một tháng ở bên hắn tôi cũng rất vui, thậm chí còn từng nghĩ sẽ cùng hắn ở lại đây mãi mãi." Đúng vậy, tôi thừa nhận mình là một kẻ cuồng nhan sắc không thuốc chữa. Khuôn mặt của Thương Uyên là khuôn mặt đẹp nhất tôi từng thấy, tôi đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Thêm vào đó, lúc tôi bị dân làng ném xuống biển, cứ ngỡ chết chắc rồi, chính Thương Uyên đã cứu tôi. Hắn đưa tôi về cung điện, tôi mới có thể thuận lợi vượt qua trò chơi. Sự lấy lòng khi đó không chỉ để sống sót, mà phần nhiều là do nhìn thấy khuôn mặt này là tôi lại không kìm lòng được muốn hôn. Tôi nghĩ thế nào thì làm thế ấy, cánh môi khẽ chạm lên gò má hắn. Không dám dùng lực, sợ làm hắn đau. "Bảo bối, em nói thật sao?" Thương Uyên trợn tròn mắt. Trân châu rơi ra càng lúc càng nhiều, lăn từ trên giường xuống tận sàn nhà. Tôi thầm nghĩ, sau này nếu tiêu hết tiền, có phải có thể đem trân châu của hắn đi bán không nhỉ? Trân châu nước sắc tốt thế này chắc chắn rất có giá. "Tôi cứ ngỡ em thực sự ghét tôi, nghĩ rằng em căn bản không muốn thấy tôi..." Thương Uyên nhào tới ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi, toàn thân run rẩy. "Hu hu hu chắc chắn tôi đang nằm mơ rồi!" Tôi thấy vừa buồn cười vừa thương: "Được rồi, cái nghi lễ gì đó mau cử hành đi, tôi còn đang đợi đi xem trứng cá của chúng ta đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!