Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Khi tỉnh lại, Thương Uyên không còn ở bên cạnh. Tôi ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mềm nhũn, không chút sức lực. Tôi sờ lên vùng bụng phẳng lỳ, cảm thấy trống rỗng. Trứng cá đã sinh ra rồi sao? "Thương Uyên..." Tôi thử gọi hắn, nhưng không có hồi đáp. Con cá này đang làm trò gì vậy? Tôi liếc thấy tờ giấy để trên tủ đầu giường: 【Bảo bối, tôi biết em rất ghét tôi, cũng ghét cả trứng cá của chúng ta, nên tôi mang chúng về rồi. Sau này sẽ không làm phiền em nữa, cơ thể em sẽ sớm khỏe lại thôi, đừng lo lắng.】 Cái tên thần kinh này! Ít nhất cũng phải cho tôi xem tôi đã sinh ra thứ gì chứ! Có ai lại vứt bỏ bạn đời vừa mới sinh xong mà bỏ chạy một mình không? Tôi tức đến nổ phổi, nhưng lại không có sức lực. Sau khi ngủ li bì suốt một ngày, tôi mới dần khá lên. Thương Uyên nói đúng, ngủ một giấc xong, cơ thể tôi thật sự hồi phục nhanh chóng. Ngày thứ hai, tôi đã hoàn toàn khỏe hẳn. Được thôi, thế này cũng tốt, đỡ mất công tôi đuổi hắn đi. Cứ như vậy, cuộc sống của tôi sẽ sớm trở lại bình yên... nếu như tôi không mơ thấy hắn vào buổi đêm. Sau khi Thương Uyên đi được một tháng, gần như đêm nào tôi cũng mơ thấy hắn. Trong mơ, mặt hắn trắng bệch, trông yếu ớt vô cùng. Chẳng hiểu sao mỗi lần tỉnh dậy, lòng tôi lại đau thắt, nước mắt cứ thế trào ra không kìm được. Tôi nghi ngờ có khi nào mình bị trầm cảm sau sinh không nữa. Ngày nào lòng cũng bồn chồn, đến cơm cũng nuốt không trôi. Nhận ra không thể cứ thế này mãi, tôi đi tìm Chủ thần. Tôi vốn là "sinh viên ưu tú" của phó bản, lúc vượt ải thành công, Chủ thần còn hỏi tôi có muốn ở lại làm thuê không để chia sẻ thần lực, tôi đã dứt khoát từ chối. Ai có tiền mà còn muốn đi làm chứ? Nhưng Chủ thần vẫn không từ bỏ ý định, đưa cho tôi phương thức liên lạc, bảo nếu hối hận thì có thể tìm ông ta. Lúc này, tôi vặn chiếc đồng hồ bỏ túi mà ông ta đưa. Chỉ cần chỉnh thời gian về đúng 12 giờ 0 phút 0 giây, tôi có thể trở lại Không gian Chủ thần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!