Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhìn đồng hồ đếm ngược càng lúc càng ít, tôi cố nghĩ lý do nhưng không ra. Cắn răng, tôi chỉ có thể nói thẳng: [Không có gì, tôi chỉ muốn gặp cậu ngay bây giờ.] Tần Trạch gửi vị trí sân bóng rổ: [Tôi đang thi đấu.] Tôi lập tức lao tới. Quanh sân đã đầy fan nữ đến xem Tần Trạch: “Tần Trạch cố lên!” Không còn cách nào, ông bạn cùng phòng này vì đẹp trai nên nổi tiếng khắp trường. Trận đấu đã qua nửa, tôi chỉ có thể chen lên hàng trước chờ. Đồng hồ đếm ngược vẫn chạy. Tôi nhìn Tần Trạch trên sân, ánh mắt sốt ruột. Chắc kịp… nhỉ? 5 Cuối cùng trận đấu kết thúc. Đội Tần Trạch thắng. Còn 10 phút. Giữa tiếng hét chói tai của fan nữ, tôi cầm chai nước định lấy cớ đưa nước để đến gần. Nhưng xung quanh cậu ta đã bị fan nữ vây kín, tôi không chen nổi. Thấy thời gian sắp hết, tôi hét to qua đám đông: “Tần Trạch!” Tiếng gọi này… xé ruột xé gan, cảm xúc dạt dào. Đám đông sững lại, tò mò nhìn tôi. Tôi mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của họ, chỉ thở hổn hển chen vào muốn đánh cậu ta. Nhưng chưa kịp tới gần… đếm ngược đã kết thúc. Giọng lạnh lùng của hệ thống vang lên: “Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thất bại, trừng phạt bắt đầu.” Đệt! Cái hệ thống ngu ngốc này. Không thể chờ thêm vài giây sao?! Gần như ngay lập tức, cảm giác nóng rực quen thuộc ập đến, chân tôi mềm nhũn. Trước khi ngã xuống, tôi đổ vào một lồng ngực nóng hổi. Giọng Tần Trạch vang trên đỉnh đầu: “Thời Yến, cậu sao vậy?” Tôi cắn môi, vẫn không nhịn được rên khẽ, bị trừng phạt hành đến gần quỳ. Mắt tôi ướt, ngẩng lên nhìn cậu ta. Trước mặt bao nhiêu người, tôi dốc hết sức giơ tay lên. BỐP! Một cái tát giáng thẳng vào mặt Tần Trạch. Cả sân bóng im phăng phắc. 6 “Phát hiện ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trừng phạt kết thúc. Hẹn gặp lại tuần sau.” Cái hệ thống ngu ngốc lại biến mất. Cơ thể tôi cũng không còn nóng nữa. Chỉ là tình huống bây giờ… trong sân bóng, ba vòng trong ba vòng ngoài đều nhìn chúng tôi với vẻ kinh ngạc. Còn Tần Trạch, gương mặt đẹp trai của cậu ta bị tôi tát lệch sang một bên. Hình như còn hơi sưng… Tôi hít một hơi lạnh. Người ta nói đánh người không đánh mặt. Tôi xong đời rồi. Tần Trạch dường như sững rất lâu mới quay đầu lại. Cậu ta như bị chọc cười vì tức, gọi tên tôi: “Thời Yến?” Biểu cảm đầy áp lực. Tôi lập tức xin tha: “Xin… xin lỗi cậu! Tôi thật sự không cố ý! Chỉ là… nhất thời không nhịn được…” Năm chữ cuối tôi không dám nói ra. Tần Trạch nhìn tôi, mắt đen sâu thẳm. Tôi sợ. Đồng đội phía sau cậu ta không chịu nổi, bước tới hung hăng: “Cậu là ai? Vừa tới đã đánh người của bọn tôi?!” Lại thêm một người khó chọc. Tôi vốn đã bị hệ thống làm chân mềm, giờ càng mềm hơn. Tôi căng thẳng nắm tay áo Tần Trạch, cắn răng nói: “Cậu… hay là cậu đánh lại tôi đi.” Tôi liếc bắp tay cơ bắp của cậu ta, đưa mặt lại gần. Trong lòng gào thét, cậu ta đánh chắc đau lắm. Nhưng Tần Trạch không đánh tôi, ngược lại còn nói với đồng đội: “Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi, đừng dọa cậu ấy. Cậu ấy nhát lắm.” Tôi ngây người. Đồng đội: “?” 7 Tần Trạch mang nguyên dấu bàn tay trên mặt, cúi đầu hỏi tôi: “Cậu đứng vững được không?” Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Giây tiếp theo, cả người bỗng bị nhấc bổng lên. Tần Trạch bế tôi lên luôn. Cậu ta vừa chơi bóng xong, trên người tràn ngập mùi hormone nam và mùi mồ hôi. Không hôi. Chỉ là… rất nóng. Con người Tần Trạch, và cả vòng tay của cậu ta, đều quá nóng. Đến mức mặt tôi cũng bắt đầu nóng theo. Xung quanh lập tức nổ tung tiếng bàn tán: “Đệch, chuyện gì vậy?” “Thằng kia là ai? Tát Tần Trạch trước mặt bao người mà còn được bế kiểu công chúa?” “Nó làm gì vậy? Tao ghen rồi.” “...” Thậm chí có người còn rút điện thoại ra chụp ảnh. Sợ mai bị đăng lên bảng tin trường, tôi vội chôn mặt vào áo Tần Trạch: “Tần Trạch, thả tôi xuống.” Nhưng cậu ta như không nghe thấy, chỉ ôm tôi rồi nói với đám đông: “Tránh ra một chút.” Mọi người tự động tách ra một lối. Đằng sau, đồng đội của cậu ta còn ngơ ngác: “A Trạch, lát nữa còn tiệc ăn mừng…” “Không đi nữa.” Giọng Tần Trạch trầm thấp, truyền qua lồng ngực vào tai tôi. Nghe… khá hay. Vất vả lắm mới về tới ký túc xá. Tôi lập tức lôi hộp thuốc ra bôi thuốc lên mặt cậu ta. Bôi xong còn thổi thổi cho đỡ đau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao