Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tần Trạch lại rên khẽ, nắm chặt cổ tay tôi, lòng bàn tay cậu ta nóng rực, giọng khàn: “Thời Yến, cậu đang kiếm bị làm à?” Nhưng lần này trừng phạt không dừng lại như trước. Tôi sụp đổ hỏi hệ thống: “Sao trừng phạt chưa dừng?” Sao người tôi vẫn nóng thế này? Giọng hệ thống mang chút hả hê: “Từ lần này trở đi, một khi trừng phạt bắt đầu sẽ không dừng lại.” “Và cũng chưa giới thiệu với ký chủ.” “Tên tôi là Hệ thống: Không tìm bạn cùng phòng đánh nhau thì sẽ bị bạn cùng phòng làm.” “Còn thuốc giải, ba bước là có. Xin ký chủ tận hưởng thời gian tiếp theo với bạn cùng phòng.” ? Tận hưởng cái đầu bố mày! Trong lúc tôi chửi hệ thống, nó biến mất. Chỉ còn lại tôi ý thức mơ hồ, toàn thân nóng rực. Và Tần Trạch nằm bên cạnh tôi. Người cậu ta còn nóng hơn. Khó chịu. Tôi không nhịn được cọ vào người cậu ta. Tần Trạch giữ chặt eo tôi, không cho tôi động đậy: “Sao nóng thế? Cậu trúng thuốc à?” Tôi mơ hồ, chỉ muốn dán sát hơn. Nhưng dán một lúc càng nóng hơn. Tôi tuyệt vọng. Giữa bị thiêu chết và mất cái mông, hình như tôi chỉ có thể chọn một. Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen của Tần Trạch, như có lửa cháy bên trong, tôi buông xuôi, tự đưa mình tới: “Đồ biến thái… hôn tôi đi.” 15 Khi Tần Trạch cắn xuống, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Nói Tần Trạch là chó thật sự không sai chút nào. Cậu ta hôn rất mạnh, còn thích dùng răng. Từ môi, đến tai, đến cổ, mỗi chỗ để lại một dấu, đặc biệt là xương quai xanh của tôi. Cậu ta vừa hôn vừa thì thầm: “Nốt ruồi trên xương quai xanh của cậu… đẹp thật.” Nói xong, môi lại chuyển sang tai tôi, cắn mạnh một cái. Tôi run lên, đẩy cậu ta: “Biến thái… nhẹ chút…” Không ngờ Tần Trạch thật sự dừng lại. Cậu ta ngừng, hơi thở nóng bỏng: “Tôi đi tắm.” Tôi: “?” Cả người nóng rực vừa hạ chút nhiệt. ? Tôi kéo vạt áo cậu ta nhưng bị gỡ ra. Tần Trạch hôn lên trán tôi: “Yên tâm, Thời Yến. Khi cậu không tỉnh táo, tôi sẽ không chạm vào cậu.” Nói xong cậu ta đi, để lại tôi một mình trên giường, cả người như sắp bị thiêu cháy. Trước khi ngất đi, tôi chửi Tần Trạch và cái hệ thống kia cả vạn lần. Khi tỉnh lại, tôi thấy đôi mắt đen của Tần Trạch. Vẫn nóng. Tôi vừa định nói thì cảm thấy mông lạnh lạnh. Tần Trạch cúi đầu, giữ eo tôi, trong tay cầm thứ gì đó: “Tỉnh rồi? Tốt. Quay người lại, chịu chút đau là bình thường.” Tôi mơ mơ màng màng: “Cậu… đang làm gì?” Cậu ta lật tôi lại, hơi thở nóng phả vào đùi tôi: “Bác sĩ nói cậu sốt cao không hạ, kê cho cậu thuốc đặt hậu môn dành cho người lớn. Thả lỏng.” ? Tôi nhắm mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được đá cậu ta văng ra. Tần Trạch khó hiểu nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, chôn đầu vào gối: “Không… không dùng cái đó.” Tần Trạch: “?” Giọng tôi run run: “Cái đó không có tác dụng… đổi cái khác.” Tần Trạch hiểu rồi. Giây tiếp theo, tôi cắn chặt môi để không rên lên. … 16 Tôi nằm liệt trong ký túc xá suốt hai ngày. Hai ngày này, Tần Trạch chạy trước chạy sau hầu hạ tôi. “Nước.” Tôi thò một cánh tay ra khỏi rèm giường. Tần Trạch lập tức đưa nước cho tôi. Tôi uống một ngụm rồi bất mãn: “Không uống 7Up, tôi muốn Coca!” Tần Trạch không nói hai lời, lập tức đổi sang Coca. Hai bạn cùng phòng khác trở về thì kinh ngạc: “Thời Yến, chuyện gì vậy? Bọn tôi mới đi có hai ngày, sao địa vị của cậu với Tần Trạch đảo ngược rồi? Trước đây toàn thấy cậu liếm cậu ta, sao giờ cậu ta giống chó liếm của cậu vậy?” Tôi toàn thân đau nhức, cố nở một nụ cười: “Ha.” Không muốn giải thích, cũng không giải thích nổi. Một người khác quan tâm hỏi: “Còn cậu nữa, cậu ổn không? Sao trông yếu xìu vậy?” Nghe vậy, nỗi bi thương trong tôi lại trào lên: “Nếu cậu là tôi, cậu cũng sẽ thấy số tôi khổ.” Hai người kia nghe mà mù mờ. Tôi nhìn trần nhà, mặc niệm cho cái mông của mình. Bọn họ là trai thẳng, không thể hiểu được. Khó chịu nhất là ban đêm. Nhân lúc hai bạn cùng phòng đang mải chơi game, Tần Trạch leo lên giường tôi, thì thầm bên tai: “Thời Yến, bôi thuốc đi.” Tai tôi đỏ bừng. Tần Trạch đã bôi thuốc cho tôi hai ngày, giờ gần như khỏi rồi. So với đau mấy hôm trước, bây giờ nhiều hơn là tra tấn kiểu khác. Một cảm giác khó tả khiến tôi muốn rên lên. Nhưng bạn cùng phòng còn ở đó. Để không phát ra tiếng kỳ quái, tôi cắn chặt góc gối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao