Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi bôi thuốc xong, toàn thân tôi đẫm mồ hôi. Tần Trạch bỏ tăm bông vào túi rác, rút khăn giấy lau tay. Giọng cậu ta trở nên khàn: “Xong rồi.” Tôi nhìn cậu ta. Quả nhiên, tức muốn chết. Tôi đá cậu ta một cái. Cậu ta giữ cổ chân tôi, cúi đầu hôn một cái. Tôi trừng mắt nhìn. Cậu ta hỏi: “Muốn tôi bế cậu đi tắm không?” Tôi lười nhúc nhích, cuối cùng thỏa hiệp: “Đi đi.” Dù sao… cũng là cậu ta làm tôi ra nông nỗi này. Hầu hạ tôi là điều Tần Trạch nên làm. 17 Từ sau lần đó, quan hệ giữa tôi và Tần Trạch trở nên rất kỳ lạ. Tôi muốn mắng cậu ta nhưng hình như không có tư cách. Dù sao… là tôi chủ động dụ dỗ người ta. Tôi muốn mắng hệ thống. Nhưng tuần này qua tuần khác, hệ thống không xuất hiện nữa. Ngược lại Tần Trạch ngày nào cũng quấn lấy tôi. Tôi cũng từng muốn đuổi cậu ta đi. Hệ thống đã biến mất. Tôi cũng không cần nịnh cậu ta vì nhiệm vụ nữa. Nhưng… Tần Trạch ngày nào cũng mua cơm sắt tấm ở nhà ăn số ba mà tôi thích. Trong hộp cơm màu hồng còn có một quả trứng ốp la hình trái tim. Nghe nói tôi trượt CET-6 hai lần, Tần Trạch đích thân dạy kèm. Sau đó tôi thật sự đậu. Đến sinh nhật tôi, cậu ta như ảo thuật lấy ra đôi giày bóng rổ tôi thích nhất. Tôi cố nói rõ với cậu ta. Nhưng gương mặt đẹp trai của cậu ta lộ vẻ buồn bã: “Thời Yến, cậu không định chịu trách nhiệm à?” Đệt. Tim tôi bỗng rung lên. Trong trường còn có người viết fanfic về chúng tôi. Kiểu 18+ bay đầy quần lót. Tôi tình cờ đọc được, ddọc đến mức toàn thân nóng lên. Đang định nhân lúc hai bạn cùng phòng không có, tự giải quyết một chút. Tần Trạch vén rèm giường tôi: “Thời Yến, để tôi giúp cậu. Tôi sẽ làm cậu dễ chịu.” Nửa đẩy nửa thuận… Tần Trạch đi vào phòng tắm. Tôi nằm mệt lả trên giường, nhìn trần nhà. Trong đầu chỉ có hai chữ: Xong rồi. Cứ thế này nữa… tôi thật sự sẽ sa vào. Khi Tần Trạch quay lại, tôi quyết tâm kéo cậu ta lại: “Chúng ta… tách ra một thời gian đi. Chuyện này không ổn.” Cậu ta nhìn tôi, giọng trầm: “Được.” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tần Trạch nói: “Thời Yến, tôi sẽ chờ cậu quay lại.” Tôi quay lưng, ép mình không nhìn cậu ta. 18 Tần Trạch rất nghe lời. Nói không quấn lấy tôi nữa thì thật sự không quấn nữa. Ngược lại… tôi lại không quen. Buổi sáng không còn ai gọi tôi dậy. Cũng không ai đưa bữa sáng nóng hổi vào tay tôi. Trong lớp, người ngồi cạnh không còn là Tần Trạch nữa mà là một bạn học không quen lắm. Cũng không có ai chép bài giúp tôi. Buổi trưa tôi muốn đi ăn sắt tấm ở căn tin, nhưng hàng người dài đến mức tôi không muốn xếp. Đang do dự thì trước mặt xuất hiện một phần sắt tấm. Tôi ngẩng đầu, ddối diện đôi mắt đen của Tần Trạch. Giọng cậu ta bình thản: “Tôi xếp hàng rồi. Nhưng chưa ăn lại không muốn ăn nữa. Cậu xử lý giúp tôi đi.” Nói xong cậu ta đi luôn, chỉ còn tôi với đĩa sắt tấm nóng hổi. Nước miếng suýt chảy. Dù sao cũng là cậu ta không cần nữa, không thể lãng phí đồ ăn. Tôi ăn ngon lành. Một lần sau giờ học, tôi vô tình nghe bạn của Tần Trạch hỏi: “Này, cậu với bạn cùng phòng cậu thầm thích, cái thằng Thời Yến ấy, dạo này sao rồi? Trước kia đi đâu cũng dính nhau, chia tay rồi à?” Tần Trạch cúi mắt, lắc đầu. Tim tôi khẽ động. Nhưng rồi nghe cậu ta nói: “Chúng tôi chưa từng ở bên nhau.” Không hiểu sao… trong lòng tôi lạnh toát. Tin Tần Trạch độc thân lan rất nhanh. Hơn nữa mọi người mặc định cậu ta thích con trai. Ngay lập tức có mấy đàn em dễ thương tỏ tình. Quà còn gửi tới ký túc xá. Tôi nhìn hộp chocolate thủ công xinh đẹp mà đàn em tặng, ánh mắt đầy oán niệm. Sao Tần Trạch được chào đón vậy? Đương sự như cảm nhận được ánh mắt tôi: “Muốn ăn?” Tôi lập tức quay đi: “A… ai muốn chứ.” Nhưng hôm sau tôi nhận được một hộp chocolate. Chỉ là… hình dạng xấu xí. Nhìn ra người làm chocolate muốn làm hình trái tim, nhưng thành phẩm lại giống… một cục gì đó. Tần Trạch nói thản nhiên: “Mua bừa trên đường, bề ngoài hơi xấu.” Tôi nhìn tai cậu ta đỏ lên, tâm trạng bỗng tốt hơn. Tôi bỏ “cục chocolate” đó vào miệng, khá ngọt. Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ đông. Quan hệ giữa tôi và Tần Trạch vẫn khó xử như vậy. Ngày tôi ra sân bay, Tần Trạch nhất định đòi tiễn tôi. Một tay xách một vali lớn: “Giúp bạn học là chuyện nên làm.” Xì. Tôi chưa từng thấy cậu ta tốt bụng với ai khác như vậy. Nhưng tôi không vạch trần. Khi tiễn tôi, cậu ta lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ. Đường kim mũi chỉ xấu xấu giống hộp chocolate kia nhưng rất ấm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao