Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

? Tôi ngẩn ra một lúc, mặt đỏ bừng mắng: “Ai mẹ nó vì cái đó chứ? Tôi chỉ coi cậu là bao cát, kiểu mỗi tuần đánh một cái ấy, hiểu không?” Tần Trạch nhìn tôi, sắc mặt tối lại, nghiến răng hỏi: “Cậu coi tôi là bao cát?” Biểu cảm của cậu ta đáng sợ quá. Tôi đẩy cậu ta ra, gần như chạy trốn về giường. Nhiệt độ trên người vẫn chưa hạ xuống. Điên thật rồi. Sao tôi có thể có cảm giác với Tần Trạch được? Đều tại cái hệ thống chết tiệt. Tôi và Tần Trạch cãi nhau to. Tôi coi cậu ta là bao cát, thế mà cậu ta dám hôn tôi. Hôn thì thôi đi, còn sờ… Sau chuyện trong phòng tắm lần trước, tôi hiểu rồi. Tần Trạch không hề có ý thức làm bao cát. Thứ cậu ta có chỉ là khao khát cái mông của tôi. Tôi quyết định tránh xa cậu ta. Nhưng sáng hôm sau, tôi lại mặt đỏ bừng tỉnh dậy từ giấc mơ. Khô cổ khô họng, chỉ muốn chửi người. Tôi bò dậy, lén lút đi giặt quần lót. Giọng u ám của Tần Trạch đột nhiên vang lên phía sau: “Cậu mơ thấy gì?” ! Tôi vội dùng người che lại, mặt đỏ bừng, cứng cổ mắng: “Liên quan gì đến cậu? Đồ biến thái, tránh xa tôi ra.” Nhưng tên biến thái không những không đi, còn tiến tới. Cậu ta chặn tôi giữa bồn rửa mặt: “Là vì tôi à?” Hơi thở cậu ta phả vào tai, nóng đến mức tôi rùng mình. Bị nói trúng, tôi thẹn quá hóa giận: “Kh… không phải vì cậu! Cút đi!” Đều tại nhiệm vụ chết tiệt của hệ thống. Nếu không có mấy nhiệm vụ đó, sao tôi phải đi nịnh Tần Trạch? Càng không thể sau khi bị cậu ta hôn lại mơ thấy cậu ta liên tục. Còn nhiệm vụ tuần sau… Kệ đi. Cùng lắm tuần sau đánh nhau đàng hoàng với Tần Trạch. Tôi Thời Yến dù có bị cậu ta đánh chết cũng không thể bán cái mông mình. Nhưng gần đây Tần Trạch bắt đầu tập luyện điên cuồng trong phòng. Cậu ta thường cởi trần tập tạ ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn cơ bắp rắn chắc của cậu ta, liếc một cái là vội quay đi rồi lại nhớ đến cảnh cậu ta một mình đánh năm người. Đệt. Đến lúc đó tôi không bị đánh bẹp thật chứ? Cuối tuần, ký túc xá chỉ còn tôi và Tần Trạch. Chờ tới tận nửa đêm hệ thống vẫn không ra nhiệm vụ. Ngay lúc tôi tưởng thoát nạn thì… Hệ thống: “Lên giường Tần Trạch đấm ba cái vào bụng dưới của cậu ta.” Tôi: “?” Đây là nhiệm vụ trai thẳng làm được à? Tôi chửi thầm trong lòng. Giọng hệ thống thúc giục: “Xin ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ nhận trừng phạt.” Tôi cắn răng, leo lên giường Tần Trạch. 13 Trong bóng tối, hơi thở Tần Trạch đều đều, hình như đang ngủ. Tôi đưa nắm đấm so trước bụng cậu ta. Làm sao đấm ba cái rồi rút lui an toàn đây? Đếm ngược còn ba phút. Tôi cúi xuống, nhìn gần quan sát, cố tìm vị trí vừa dễ đấm vừa không làm cậu ta đau quá. Nhắm mắt, cắn răng, nắm chặt nắm đấm, đưa tay xuống. Chưa chạm vào bụng rắn chắc thì cổ tay đã bị nắm lại. Giọng trầm thấp của Tần Trạch vang lên: “Thời Yến, rốt cuộc ai mới là biến thái?” Tôi mở mắt, đối diện với đôi mắt đen như mực. Đệt. Sao lại tỉnh rồi? Tôi nghiến răng thương lượng: “Tần Trạch, cậu cho tôi làm vài cái, tôi sẽ về ngay, đảm bảo một tuần không làm phiền cậu.” Tần Trạch nuốt nước bọt, giọng khàn: “Làm thế nào?” Đếm ngược còn hai phút. Kệ. Tôi giơ tay kia lên đập bừa xuống. Nghe Tần Trạch rên khẽ, rồi cảnh cáo: “Thời Yến, đừng làm ở đó.” Hình như đập lệch rồi. Nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều. Trước khi cậu ta phản ứng, tôi nhanh như chớp đập thêm hai cái. Lần này lực nhẹ hơn nhiều. Sợ đánh đau quá bị trả thù thảm. Hai cú liên tiếp, Tần Trạch lại rên hai tiếng. Không giống đau. Nghe giống… sướng hơn. Nghe mà tôi đỏ mặt. Quả nhiên Tần Trạch là biến thái. Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra có gì đó không đúng. Sao đếm ngược của hệ thống vẫn còn? Còn ba giây. Tôi chửi hệ thống: “Tôi mẹ nó đã đánh rồi mà?” Giọng máy móc vang lên: “Đánh sai chỗ rồi. Tôi bảo đánh bụng dưới, cậu đánh vào cái đó của cậu ta…” Mặt tôi đỏ bừng. Đệt. “Hệ thống chết tiệt, sao không nói sớm?” Hệ thống chậm rãi: “Đếm ngược kết thúc. Trừng phạt bắt đầu.” 14 Ngay giây sau tôi rên khẽ, cả người mềm nhũn ngã lên người Tần Trạch. Tôi vật lộn nói với hệ thống: “Tôi… bây giờ đánh…” Tôi giơ nắm đấm, yếu ớt sờ soạng trên người Tần Trạch, chạm vào cơ bụng rồi đấm ba cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao