Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Thời điểm bị đóng gói quăng ra khỏi nhà, tôi vừa mới làm việc tăng ca để họp xong. Còn chưa kịp về tới nhà thì đã nhận được điện thoại của cha. Thiếu gia thật đã tìm thấy rồi, còn tôi chỉ là một kẻ mạo danh. Hành lý đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi gửi về nhà cha mẹ đẻ của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhìn thấy đường núi gập ghềnh hiểm trở đến nhường này. Hầu như là mê man suốt một ngày một đêm, tôi mới được đưa về căn nhà vốn dĩ thuộc về mình. Hai căn nhà cấp bốn nhỏ bé, vừa mới dựng lên. Đầu ra đấy, môi trường tốt hơn so với tôi tưởng tượng, nhưng cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. So với cuộc sống ở Trì gia thì đúng là một trời một vực. Tôi cứ nghĩ việc bản thân gặp tai nạn giao thông tàn phế hai chân vào đúng ngày tốt nghiệp đại học đã là đủ xui xẻo, đủ cẩu huyết lắm rồi. Không ngờ là vẫn còn nữa. Bộ phim Chú gấu xui xẻo chẳng phải đã ngừng phát sóng rồi sao? Hóa ra là bắt tôi quay bản đời thực đấy à. Tôi quan sát phòng ngủ này, trước cửa đặt mười mấy đôi giày chạy bộ, có vài đôi trông có vẻ đã mòn vẹt đi rất nhiều, nhưng cũng được giặt giặt chùi chùi vô cùng sạch sẽ. Trong tủ quần áo toàn là đồ thể thao, có vài bộ đã giặt đến mức phai màu, được xếp ngay ngắn gọn gàng. Trên tường dán rất nhiều giấy khen, trên kệ tủ đặt đủ loại cúp thưởng lớn nhỏ. Tôi tiện tay cầm lấy một cái cúp. 【Chúc mừng bạn Quý Lâm đã xuất sắc đạt giải nhất trong nội dung chạy 800m nam tại Giải vô địch Sinh viên toàn tỉnh A năm 2019】 Hóa ra vị thiếu gia thật xui xẻo giống như tôi tên là Quý Lâm. Lại còn là dân thể thao nữa chứ. "An An, ra ăn chút gì đi con." Tôi chưa quen lắm với cách xưng hô thân mật này, đối diện với ánh mắt cẩn trọng dè dặt của người phụ nữ, tôi vội vàng đáp lời. "Vâng ạ." Đi ra ngoài là một phòng khách hẹp và dài, rõ ràng là được ngăn ra, phía bên kia là phòng ngủ của bà. Thời gian quá ngắn ngủi, tôi vẫn chưa thể gọi ra hai tiếng "mẹ" kia. Người phụ nữ trông rất hiền lành, trên mặt đã hằn lên không ít nếp nhăn, so với nhan sắc mỗi tháng chi tận năm chữ số để bảo dưỡng của Trì phu nhân... Đúng là trông chẳng giống những người cùng một độ tuổi chút nào. Trên bàn là một bát hoành thánh, cái nào cái nấy to tròn đầy đặn, vỏ ngoài trong suốt. Thời gian đã gần tới nửa đêm, tôi chưa ăn tối nên thực sự rất đói. Bê bát lên, tôi ngấu nghiến đánh chén sạch bách. Người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ nhàng, bà không nói nhiều, chỉ cất lời: "Về nhà là tốt rồi." Trên bàn còn đặt một thau nhân thịt và mấy xấp vỏ hoành thánh, chốc nữa bà phải dọn hàng ra bán rồi. Thế là tôi đề nghị giúp bà, trong ánh mắt ngạc nhiên của bà, tôi đã học được sáu cách gói hoành thánh. Đừng nhìn đôi chân tôi không đi lại được, ngón tay tôi vẫn còn linh hoạt lắm. Trong lúc tôi đang gói đến là hăng hái, điện thoại đột nhiên vang lên, là một tin nhắn xin kết bạn. Là Quý Lâm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao