Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Sau này, Quý Lâm mang toàn bộ công việc về nhà để làm việc từ xa. Thế nhưng người xử lý công việc lại biến thành tôi. Cái tên nhóc vô lương tâm này. Hai chúng tôi đêm đêm quấn quít bên nhau, cọ xát đến mức bốc lửa. Mẹ Quý có chậm chạp đến đâu thì cũng không thể nào không nhận ra sự bất thường. Vào cái ngày chúng tôi thú nhận mọi chuyện. Bà cứ miết đi miết lại chiếc áo cũ trên người rất lâu, dường như rơi vào trạng thái hoang mang không biết phải làm sao. Hồi lâu sau bà mới cất lời: "Đây có lẽ cũng là cái số của hai đứa rồi, một bà lão như mẹ đây, chỉ mong sao các con của mẹ được hạnh phúc là tốt rồi." Quý Lâm đã liên hệ xong xuôi với các chuyên gia để tiến hành phẫu thuật cho tôi. Tôi quyết định sẽ thử lại thêm một lần nữa. Đêm trước ngày phẫu thuật, tôi trằn trọc mãi không làm sao ngủ được, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đôi chân hoàn toàn không còn chút cảm giác nào của mình. Quý Lâm sau khi tỉnh giấc liền từng chút một xoa bóp cho tôi, giống hệt như mọi ngày thường nhật. "Cậu nói xem, nhỡ đâu ca phẫu thuật thất bại thì phải làm sao?" Bàn tay cậu ta lại mò mẫm tới cái nơi không nên tới: "Thế thì ngày nào em cũng sẽ rửa mông cho anh!" Tức đến mức tôi vươn tay định tát cho cậu ta một phát, cậu ta liền chộp chặt lấy tay tôi rồi đặt xuống một nụ hôn thật kêu: "Em sẽ chăm sóc cho anh suốt cả cuộc đời này." Tôi bị cậu ta hôn đến mức các ngón tay cũng phải run rẩy theo. Ngay sau đó cậu ta lại đâm chiêu đưa ra một câu nói: "Nếu như anh không đứng dậy được, thế thì đành phải làm người ở dưới thôi." Thế thì đau đớn biết bao nhiêu cơ chứ. "Tôi nhất định sẽ đứng dậy được, đè cho cậu cả đời này không ngẩng đầu lên nổi thì thôi!" "Được thôi, em chờ anh đấy." Cuối cùng thì ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Quý Lâm đã ở bên cạnh đồng hành cùng tôi suốt một năm trời thực hiện vật lý trị liệu, chúng tôi đi từ đầu làng đến cuối làng, đi từ mùa xuân ấm áp sang mùa hè oi ả, rồi lại từ mùa thu chiều tà sang mùa đông giá lạnh. Vào đúng ngày đầu năm mới, rốt cuộc tôi đã có thể buông bỏ đôi nạng gỗ để tự mình bước đi độc lập. Lại còn ăn trúng chiếc đồng xu may mắn ẩn giấu bên trong cái bánh sủi cảo nữa chứ. Trì An, Trì An. Trời cao có lẽ đã định sẵn cho tôi một sự bình an đến muộn màng. Thế nhưng may mắn thay, mọi sóng gió gập ghềnh rồi cũng đã qua đi. Quãng đời về sau toàn là đường quang đãng phẳng lì. …… Có điều vẫn còn một chuyện vô cùng nghiêm trọng nữa. "Đã bảo là lúc tôi đứng dậy được thì sẽ để tôi ở trên cơ mà, cái đồ tồi này!" Quý Lâm sốt sắng đè chặt lấy tôi mà hôn lấy hôn để, bàn tay luồn sâu vào bên trong lớp quần áo. "Để lần sau nhé, An An ngoan nào, mau cho em hôn một chút đi." Thực tế là chẳng có cái gọi là lần sau nào nữa cả. Dân thể thao quả thực có lợi thế bẩm sinh vượt trội quá mà. Tôi nhất định phải luyện ra một khối cơ bắp còn cuồn cuộn hơn cả Quý Lâm mới được! Cứ chờ đấy cho tôi! END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao