Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ban ngày ngủ bù, buổi chiều lại xử lý công việc mất nửa ngày, trời cũng đã dần tối. "Cậu không về sao?" Công việc đã xử lý xong xuôi rồi, Quý Lâm chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa. "Em——" "An An, mẹ về rồi đây, chắc là đói lắm rồi phải không." Người phụ nữ xách một túi thức ăn bước vào nhà, nhìn thấy Quý Lâm thì ngẩn người ra một lúc. Ngay sau đó là niềm vui sướng tột cùng như tìm lại được món đồ đã mất. "Tiểu Lâm cũng ở đây à, mẹ còn tưởng sau này con sẽ không về nữa cơ." "Mẹ đi làm cơm ngay đây." Người phụ nữ lau lau nước mắt, rồi xách túi thức ăn đi vào bếp. Quý Lâm nhún nhún vai: "Xem ra tối nay em chỉ có thể ngủ lại đây rồi." Tôi nghi ngờ dù cho mẹ không quay về thì cậu ta cũng sẽ tìm đủ mọi loại lý do để ở lại mà thôi. "Vừa nãy sao cậu lại giúp tôi?" Quý Lâm lại nói lảng sang chuyện khác. Cậu ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng ngang tầm mắt với tôi, ánh mắt nhìn tôi vô cùng sâu lắng. "Trì An, hôm nay không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đâu." Nói xong liền quay người đi vào bếp. Để lại tôi ngơ ngác đứng hình tại chỗ. Chúng tôi từng gặp nhau ở đâu rồi sao? Cực phẩm đẹp trai như thế này mà từng gặp qua mà tôi lại quên mất thì đúng là do tôi không biết tốt xấu rồi. Thế nhưng cho dù tôi có dò hỏi kiểu gì thì Quý Lâm cũng không chịu tiết lộ thêm dù chỉ một lời. Sau khi ăn cơm xong, Quý Lâm đi tắm. Tôi ngồi ì trên ghế sofa mãi không nhúc nhích, trong lòng có chút oán trách sao căn nhà này lại nhỏ đến thế. Tối nay lại chỉ có thể ngủ chung một giường với Quý Lâm. Chúng tôi cũng đâu có thân thiết đến mức đó đâu chứ. To thật đấy…… Quý Lâm vừa từ phòng tắm bước ra, khăn tắm chỉ che đi phần thân dưới. Những giọt nước trên khuôn ngực nở nụ cơ bắp kia lắc lư chao đảo rồi lăn rơi xuống đất. Thực sự rất muốn ghé răng vào cắn một cái quá đi. Tôi vội vàng lấy tay che mắt lại. "Sao đi ra ngoài mà không mặc quần áo vào? Nhức mắt quá đi mất." Quý Lâm cố tình gồng nhẹ người một cái. "Thân hình này của em thì phải gọi là bổ mắt mới đúng chứ." Cậu ta ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn tôi. "Có muốn em giúp anh tắm rửa chút không, trời mùa hè nóng bức thế này, người ngợm rít rịt khó chịu lắm." Đôi chân yếu ớt của tôi co rút lại, tôi lắc lắc đầu. Sau tai nạn xe, ngoài người quản gia chăm sóc tôi từ nhỏ ra thì tôi không cho phép bất kỳ ai lại gần cơ thể mình cả. Cái cảm giác cơ thể không do bản thân mình làm chủ này thực sự là quá đỗi tồi tệ. Quý Lâm nhận ra sự do dự của tôi, bàn tay cậu ta nhẹ nhàng đặt lên đầu gối tôi rồi mẫn cảm xoa xoa. "Không sao đâu mà, em đã chuẩn bị sẵn ghế rồi." "Sức em mạnh lắm, bảo đảm anh sẽ không bị ngã đâu." Sau đó cậu ta ghé sát vào vai tôi ngửi ngửi. "Có mùi luôn rồi kìa, không để em giúp thì lẽ nào anh lại muốn để mẹ giúp tắm cho anh sao?" Chuyện đó đương nhiên là không thể nào rồi. Tôi nhìn thần sắc dịu dàng của cậu ta, trong lòng có chút dao động. Cậu ta liền bế xóc tôi lên đi về phía phòng tắm: "Cứ coi như là quà đền đáp vì anh đã giúp em xử lý công việc đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao