Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lúc cởi quần áo ra là tôi đã hối hận rồi. Hai người đàn ông to xác trần trường đối diện nhau, không gian lại nhỏ hẹp, hầu như là chân chạm chân, tay chạm vai. Quý Lâm đặt tôi ngồi lên ghế, cầm vòi hoa sen lên, dòng nước xối thẳng lên người tôi. Tôi giật lấy vòi hoa sen: "Tay tôi đâu có gãy, tôi tự tắm được, cậu đi ra ngoài đi." "Thế sao mà được, nhỡ đâu anh ngã thì làm thế nào?" Giọng nói của Quý Lâm trầm xuống, ẩn chứa một sắc thái nào đó khó mà diễn tả thành lời. Tôi bị cận thị nặng, trong làn hơi nước mờ ảo hoàn toàn không nhìn rõ được nét mặt của cậu ta. Chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ, xối rửa qua qua cho xong chuyện. "Tôi xong rồi." "Thế này mà đã xong rồi sao? Rõ ràng là vẫn còn chỗ chưa tắm sạch kìa." Vừa nói tay cậu ta vừa nhấc chân tôi nâng lên trên, nhận ra cậu ta đang nói đến chỗ nào, máu trong người tôi dồn hết lên mặt. "Không cần phải rửa chỗ đó." Tôi nghiến răng nghiến lợi, Quý Lâm lại tỏ ra vô cùng vô tội. "Em chỉ muốn giúp anh gội rửa sạch sẽ thôi mà, anh nghĩ đi đâu thế hả." "Em nâng giúp anh, anh tự tắm đi nhé." Đây đúng là một sự tra tấn đại hình, đặc biệt là đối phương lại còn là một tên trai thẳng tốt bụng nữa chứ. Điều không hay là, chỗ nào đó của tôi cũng đã xảy ra một chút biến đổi vi diệu. Sau tai nạn xe, tôi bị liệt dương. Đây là bí mật thứ hai của tôi. Tôi luôn mong ngóng có một ngày nó có thể hồi phục trở lại. Nhưng mà không phải là vào lúc này chứ! Lúc không nên giơ cờ thì lại dựng đứng lên làm cái quái gì không biết. Tôi giấu đầu lòi đuôi hy vọng Quý Lâm không nhìn thấy, chỉ nghe thấy Quý Lâm kinh ngạc thốt lên. "Anh ơi, sao chỗ này vào lúc này lại hăng hái thế?" "Đã đến buổi sáng đâu cơ chứ." Nói chuyện với mấy tên trai thẳng các người đúng là chẳng còn gì để nói. Vừa nói tay cậu ta vừa thò về phía trước. "Hay là để em giúp anh một tay nhé." Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm! Lùi! Lùi! Lùi! Tôi vội vàng lui về phía sau, suýt chút nữa là ngã văng ra khỏi ghế, cúi mặt lấy tay che lại rồi nhỏ giọng nói. "Tôi không sao, một lúc nữa là nó tự dịu xuống thôi, chúng ta ra ngoài đi." "Có cái gì đâu cơ chứ, anh xấu hổ đấy à?" Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một cái thật dữ tợn: "Nói nhỏ cái miệng lại, chuyện này vẻ vanh lắm đấy à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao