Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vốn dĩ, tôi là Omega duy nhất trong nhà. Từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, chưa từng phải động ngón tay vào việc gì. Cho đến hai năm trước, thân phận "thiếu gia giả" của tôi bị bại lộ. Trong khi đó, vị thiếu gia thật sự lại phải chịu khổ cực suốt hai mươi năm ở bên ngoài. Thậm chí vào ngày sinh nhật 18 tuổi, vì cha ruột muốn bán cậu ta đi, cậu ta đã bỏ chạy và bị xe đâm trúng vì không tránh kịp. Cậu ta bị tổn thương khoang sinh sản, vĩnh viễn mất đi khả năng nối dõi. Kẻ gây ra tất cả những chuyện này chính là cha mẹ ruột tham lam của tôi. Thấy tôi thể trạng yếu ớt, lo không nuôi nổi nên họ đã nảy ra ý định đánh tráo tôi với tiểu thiếu gia vừa mới chào đời của nhà họ Kiều. Vì thế, sau khi phát hiện sự thật, người nhà họ Kiều nổi trận lôi đình. Họ đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng và đuổi tôi ra khỏi cửa. Mà cha mẹ ruột của tôi thì đã qua đời từ vài năm trước. Tôi lại bị nhà họ Kiều nuôi đến mức kiêu kỳ, chẳng biết làm gì cả. Trong túi chẳng còn bao nhiêu tiền, tôi buộc lòng phải đi làm thuê. Đêm đó, sau khi làm thêm xong, trên đường trở về căn phòng trọ lụp xụp, tôi đột nhiên bị đánh ngất. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở "Địa Hạ Thành", bị khóa trong một căn phòng tối om, đến cửa sổ cũng không có. Omega ở Địa Hạ Thành không có nhân quyền, nhưng lại có thể bán được giá rất cao. Vì vậy, thường xuyên có kẻ bắt cóc những Omega đi lẻ bóng để bán vào đây. Tôi có vẻ ngoài xinh đẹp, lại là một Omega cấp cao. Chẳng bao lâu sau đã có người mua tôi, đưa tôi đến một nơi xa lạ. Cửa phòng đóng chặt. Qua khe cửa, tôi dễ dàng ngửi thấy một mùi hương Alpha rất mạnh mẽ, lại mang theo cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. "Còn ngẩn người ra đó làm gì? Đừng để Cố tiên sinh phải đợi lâu." Tôi bị đẩy vào phòng, không ngờ lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Là Cố Trình Dật. Tôi từng gặp hắn trong một bữa tiệc. Khi đó, tôi vẫn còn là Omega được sủng ái nhất của nhà họ Kiều. Tôi còn dõng dạc nói với mẹ rằng, sau này tôi nhất định phải tìm một bạn đời Alpha giống như hắn. Không ngờ đi một vòng, tôi lại bị chính Cố Trình Dật mua về. Người ta đều nói tính tình hắn âm trầm bất định, làm người lãnh khốc. Thế nhưng đêm đó, Cố Trình Dật lại rất dịu dàng. Có thể nhận ra hắn rất thích tôi. Vừa kết thúc kỳ mẫn cảm, hắn đã đưa tôi về nhà. Ban đầu tôi còn rụt rè cẩn trọng, sợ hắn phật ý sẽ tống tôi lại về Địa Hạ Thành. Sau này, tôi dần khôi phục bản tính ngang bướng của mình. Nhưng Cố Trình Dật không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn ôm tôi nói lời yêu thương. Tôi giận dỗi, hắn tùy ý để tôi làm loạn; tôi không vui, hắn kiên nhẫn dỗ dành. Suốt hai năm qua, tôi là Omega duy nhất bên cạnh hắn. Tôi lại một lần nữa được sống những ngày tháng cưng chiều, cơm bưng nước rót. Tôi không muốn nhớ lại một tuần lễ kinh hoàng sau khi bị bắt cóc kia, và cũng vô cùng sợ hãi phải quay lại nơi đó. Cậy vào việc Cố Trình Dật sủng ái mình, tôi cả gan bày mưu để mang thai con của hắn, dùng đứa trẻ để ép hắn kết hôn với mình. Thế nhưng những dòng bình luận ảo lại nói cho tôi biết: Hắn ở bên tôi chỉ vì độ tương thích tin tức tố giữa tôi và hắn rất cao, hắn muốn lợi dụng tôi để sinh ra người thừa kế. Hèn chi lúc ở Địa Hạ Thành, hắn liếc mắt một cái đã chọn trúng tôi rồi đưa về nhà. Vậy mà tôi cứ ngỡ hắn thật lòng thích mình, không có tôi không được. Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu quan sát mọi hành động của Cố Trình Dật. Hắn vẫn đi sớm về muộn, vừa về đến nhà là quấn quýt lấy tôi không rời, đêm nào cũng "chăm chỉ" hết mức. Bên cạnh hắn vẫn chỉ có một mình tôi. Thái độ của hắn đối với tôi cũng không có gì thay đổi, vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng xen lẫn sự dung túng và chiều chuộng. Những dòng bình luận kỳ quái kia cũng im hơi lặng tiếng một thời gian. Thời gian trôi đi, sự việc cũng không diễn ra theo hướng mà bình luận đã nói. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi dần bình ổn lại. Tôi tin chắc rằng những dòng chữ hôm đó chỉ là ảo giác của mình. Thân tâm căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. Về chuyện mang thai, tôi cũng đã tra cứu trên mạng. Cho dù là cặp AO có độ tương thích cao, tỉ lệ "một phát trúng ngay" cũng không lớn. Thế là tôi yên tâm hơn, không còn lo âu như trước, thậm chí còn chủ động đặt lịch khám ở bệnh viện. Sáng sớm hôm sau, Cố Trình Dật thay quần áo xong, đứng bên cạnh giường. Hắn cúi người xuống hôn tôi. Kết thúc nụ hôn, hắn lưu luyến vùi mặt vào lồng ngực tôi, giọng nói rầm rì: "Bé con, không muốn rời xa em chút nào. Hôm nay cùng anh đến công ty nhé." Lòng tôi mềm nhũn, định bụng sẽ đồng ý. Bình luận ảo đột nhiên hiện ra: 【Công thật sự cưng chiều Thụ bảo bảo của chúng ta quá, Thụ bảo bảo vừa mới nhắc muốn gặp "vật chứa" của đứa con tương lai, hắn liền định đưa pháo hôi đi cho cậu ấy xem mặt ngay.】 【Nếu Thụ bảo bảo không vừa mắt pháo hôi, pháo hôi sẽ bị tống về Địa Hạ Thành sớm thôi.】 Bình luận... lại xuất hiện rồi. Không phải ảo giác. Lồng ngực tôi chợt đau thắt lại. Đôi tay đang ôm lấy Cố Trình Dật cứng đờ rồi buông lỏng. Tôi vờ ngáp một cái, nhỏ giọng nói: "Thôi, em thấy hôm nay người hơi mệt, muốn ngủ tiếp." Cố Trình Dật nhíu mày: "Khó chịu chỗ nào?" Tôi mặt mày trắng bệch không đáp. Hắn ôm tôi vào lòng, không yên tâm nói: "Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút." Bây giờ vẫn chưa xác định được tôi có mang thai hay không. Nếu để hắn biết ngay lúc này, chẳng phải tôi đến cơ hội bỏ trốn cũng không có sao... Tôi lắc đầu, giả vờ giận dỗi phàn nàn: "Không cần đâu, đều tại anh dạo này làm quá mức, em chịu không nổi rồi." Nghe vậy, Cố Trình Dật bật cười, gương mặt chẳng chút hối lỗi: "Là anh sai." Hắn cúi đầu hôn tôi mấy cái: "Nhưng tại bé con xinh đẹp thế này, làm sao anh nhịn được chứ." Vừa lúc có điện thoại gọi đến. Cố Trình Dật nghe máy xong liền ra ngoài đi làm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao