Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngủ trưa dậy, Cố Trình Dật vẫn còn ở đó. Tôi muốn đuổi người, nhưng chẳng tài nào đuổi nổi vị Alpha mặt dày mày dạn này. "Em mang bầu một mình sao mà được? Bé con, đừng vì giận dỗi mà làm khổ bản thân, để anh chăm sóc em đi." Tôi có đồng ý hay không cũng chẳng ích gì, Cố Trình Dật cứ thế mặt dày ở lại chỗ tôi. Giặt đồ nấu cơm, lau nhà quét nhà, bưng nước dỗ ngủ... Một vị Alpha như hắn mà lại hiền thục đến lạ. Mặc dù trong lòng vẫn còn lấn cấn chuyện của Hạ Thần, tôi vẫn không kìm lòng được mà dựa dẫm vào hắn. Sáng sớm, trợ lý của Cố Trình Dật tìm tới cửa, nói công ty có việc khẩn cấp tìm hắn. Cố Trình Dật vội vàng ôm lấy tôi, cam đoan: "Bé con, anh xử lý xong sẽ quay lại ngay, không được khóa cửa đâu đấy." Tôi khóa cửa ngay trước mặt hắn. Hắn vừa đi, tôi lại thấy căn nhà trống trải lạ thường. Rõ ràng nửa tháng trước, lúc tôi ở một mình đâu có cảm thấy thế này. Buổi chiều, chuông cửa vang lên. Tôi bật dậy ngay lập tức, vừa đi được vài bước lại thấy không đúng. Chậc, mình vội vàng thế làm gì chứ... Tôi cố tình đợi một lúc mới ra mở cửa, nhưng phát hiện đối phương không phải Cố Trình Dật, mà là Hạ Thần. Thấy tôi, Hạ Thần mỉm cười: "Tư Noãn, đã lâu không gặp." Ánh mắt cậu ta dời xuống, dừng lại trên chiếc bụng hơi nhô lên của tôi: "Chà, đã lớn nhường này rồi sao." Hạ Thần ngó nghiêng vào trong nhà: "Không mời tôi vào ngồi chút à?" Tôi cảnh giác ôm lấy bụng lùi lại phía sau: "Cậu tới đây làm gì? Cố Trình Dật không có ở đây." "Tôi tới tìm cậu mà." Hạ Thần chẳng hề khách sáo đẩy cửa bước vào. "Tôi tới để giải thích với cậu, Tư Noãn." Hạ Thần khẽ nói: "Tôi bị trói buộc với một hệ thống, nhiệm vụ là công lược Cố Trình Dật và kết hôn với anh ta." Mặc kệ cái nhiệm vụ hệ thống gì đó, Hạ Thần quả nhiên là muốn tranh giành Cố Trình Dật với tôi. Vậy mà Cố Trình Dật còn nói hắn và Hạ Thần chẳng có gì. "Nhưng có vẻ như nhiệm vụ của tôi thất bại rồi." Tôi ngẩn người. Cậu ta thất bại rồi? Cố Trình Dật không bị cậu ta công lược thành công sao? Hạ Thần nở nụ cười bất lực, nói tiếp: "Anh ta là một đối tượng công lược cực kỳ khó nhằn, chưa bao giờ cho tôi cơ hội tiếp cận, tôi hoàn toàn không thể triển khai nhiệm vụ được. Tôi đã quyết định đổi đối tượng công lược khác rồi, cậu không cần lo tôi tranh giành Cố Trình Dật với cậu nữa." Giải thích xong, cậu ta xoay người định đi. Tôi đầu óc rối rắm, vội vàng gọi cậu ta lại: "Đợi đã... mấy cái bình luận ảo đó là sao?" Hạ Thần nói: "Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã để hệ thống cho cậu xem những thứ đó, nhưng có vẻ chỉ thành công được một chút thôi đúng không?" Nói xong, Hạ Thần sải bước rời đi. Chẳng bao lâu sau, Cố Trình Dật cũng trở về. Hắn vừa vào cửa đã sáp lại gần tôi, hết ôm lại hôn. Tôi hiếm khi không vùng vẫy, để mặc cho hắn hôn. "Hôm nay sao lại ngoan thế này..." Cố Trình Dật không dám tin, mừng rỡ ép tôi nhận thêm một nụ hôn sâu. Kết thúc nụ hôn. "Cố Trình Dật," tôi hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề, "lúc trước ở ban công anh gọi điện thoại nói 'sáu tháng' là có ý gì?" Cố Trình Dật khựng lại, ấp úng nói: "Bị em nghe thấy rồi à." Tim tôi thắt lại. Cố Trình Dật ôn tồn giải thích: "Là căn nhà tân hôn của chúng ta đang sửa sang, mọi người đều nói thông gió sáu tháng là có thể dọn vào ở, nhưng anh nghĩ lúc đó con còn nhỏ, anh không yên tâm, nên mới bảo đợi thêm mấy tháng nữa." "... Thật sao?" "Chắc chắn là thật," Cố Trình Dật nhướng mày, "không tin thì bây giờ em về với anh, anh đưa em đi xem. Có điều bây giờ vẫn chưa sửa xong đâu." "Vậy còn chuyện của Hạ Thần? Anh có biết cậu ta là người tới để công lược anh không?" Tôi tiếp tục hỏi. "Biết chứ, cậu ta nói với anh rồi." Cố Trình Dật nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt. "Bé con, anh chưa bao giờ có một chút tình cảm nào với cậu ta cả, trong lòng anh chỉ có em thôi. Con của chúng ta cũng sẽ chỉ là của hai chúng ta, không có bất kỳ ai chen vào được đâu." Tôi mím môi, ngước mắt nhìn Cố Trình Dật. Trong đôi mắt ấy vẫn đong đầy tình yêu mà tôi hằng quen thuộc. Trong phút chốc, nước mắt tôi như vỡ đê, không tài nào kìm lại được. "Cố Trình Dật, anh là đồ tồi! Em cứ tưởng... tưởng anh thật sự không cần em nữa rồi hức hức..." Hắn ôm chặt lấy tôi, cũng nghẹn ngào theo: "Xin lỗi bé con, đều là lỗi của anh. Sau này sẽ không thế nữa, sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao