Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Mấy tháng sau, đứa trẻ chào đời. Là một bé trai khỏe mạnh, dự đoán phân hóa là Omega. Tôi mặt mày trắng bệch được đẩy ra khỏi phòng bệnh. Cố Trình Dật rất kích động, vừa bế con vừa nhìn tôi vừa khóc vừa cười. Hắn ngồi bên giường, đau lòng nhìn tôi: "Bé con, chúng ta không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa..." Ngày hôm sau, Cố Trình Dật đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi nhớ tới nội dung của bình luận ảo: "Thật sự quyết định không sinh nữa sao? Nhà anh không phải cần người thừa kế à?" Cố Trình Dật mắng tôi một câu "đồ phong kiến hủ bại", rồi bế con trai nói: "Nhà chúng ta đâu có quy định chỉ có Alpha mới được, Omega cũng có thể làm người thừa kế mà." Sau khi tôi xuất viện, Cố Trình Dật lại nôn nóng định ngày cưới, chính là nửa năm sau. Sau đó vì muốn con trai làm phù rể nhí cho chúng tôi, hắn lại dời đám cưới thêm hơn nửa năm nữa. Đám cưới vừa kết thúc, Cố Trình Dật liền đóng gói con trai gửi về nhà chính họ Cố, xoay người cùng tôi bay tới một hòn đảo để hưởng tuần trăng mật. Ngay đêm đầu tiên hạ cánh, hắn ép tôi trước cửa sổ sát đất. Nhìn sóng biển cuồn cuộn ngoài cửa sổ, tôi có chút bàng hoàng. Tuyến thể bị Alpha ngậm lấy, rót vào từng đợt tin tức tố mãnh liệt. Cơ thể tôi run rẩy, não bộ trắng xóa, không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Cố Trình Dật lùi ra một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn: "Khó chịu sao?" Tôi lắc đầu, xấu hổ vùi mặt vào cánh tay. Là quá thoải mái... Cơ thể có một cảm giác mất khống chế. Nụ hôn rơi bên tai, giọng Cố Trình Dật trầm thấp: "Bé con, anh yêu em." Tôi quay đầu, nhìn thấy tình yêu không hề che giấu trong đáy mắt hắn. Trái tim mềm nhũn thành một vũng nước: "Cố Trình Dật, em cũng yêu anh." Cố Trình Dật bất mãn hừ hừ: "Không được gọi cả tên cúng cơm như thế." Tôi vờ như không biết. Cố Trình Dật cũng chẳng định tha cho tôi: "Bé con, gọi một tiếng cho anh nghe xem nào, có được không?" Tôi bị hắn giày vò đến mức hai mắt tối sầm, cơ thể co giật, cuối cùng cũng không trụ vững được mà cầu xin: "Ông xã, cầu xin anh... tha cho em đi..." Không biết có phải do quá mệt hay không mà trước mắt tôi bỗng xuất hiện ảo giác. Trong cơn mơ màng, những dòng bình luận ảo đã biến mất từ lâu lại hiện ra: 【Aaaaa— cái CP mà tôi âm thầm chèo thuyền bấy lâu nay quả nhiên là thật!】 【Ai nói 'Nhất Nguyên' của chúng ta là thuyền ma chứ, rõ ràng là chính thất! Trời sinh một cặp!】 【Nhất Nguyên 99!!】 END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao