Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáng sớm hôm sau, tôi lơ mơ bị Cố Trình Dật hôn cho tỉnh giấc. "Bé con, hôm nay Hạ tiên sinh sẽ tới đây. Anh đã nói hết những món em thích ăn cho cậu ấy rồi, cậu ấy sẽ sắp xếp ba bữa cơm cho em." Tôi ném chiếc gối vào người hắn: "Ai cho anh tự ý quyết định hả?" "Chỉ là để cậu ấy tới đây trước thôi, sau đó em mới quyết định có muốn cậu ấy ở lại hay không." Tôi suy nghĩ một chút, miễn cưỡng đồng ý. Ăn xong bữa sáng, Cố Trình Dật cùng tôi đợi chuyên gia dinh dưỡng đến. Hắn bảo cần dặn dò một số lưu ý. Tôi không phản đối, trong lòng trào dâng một chút ngọt ngào, chỉ nghĩ là hắn lại quấn quýt không muốn đi làm như mọi khi thôi. Chẳng mấy chốc, Cố Trình Dật nghe một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. "Hạ tiên sinh đến rồi, anh ra cổng khu chung cư đón cậu ấy một chút." Tôi gật đầu đồng ý. Thế nhưng chờ ở nhà rất lâu vẫn không thấy Cố Trình Dật dẫn người vào. Bình luận lại hiện ra: 【Thụ bảo bảo và Công đứng cạnh nhau trông đẹp đôi quá đi~】 【Đúng là đôi tình nhân trẻ, rời nhau một chút cũng không chịu được, chẳng cần đợi đến sáu tháng sau làm gì.】 Hả? Để tôi xem xem vị "Thụ bảo bảo" này rốt cuộc là ai. Tôi nghi hoặc đứng dậy đi về phía cửa sổ. Dễ dàng nhìn thấy Cố Trình Dật đang đứng dưới lầu. Bóng dáng cao lớn của hắn che khuất người đối diện hoàn toàn, tôi không nhìn rõ được. Nghĩ ngợi một lúc, tôi vẫn gọi điện cho Cố Trình Dật, chất vấn: "Cố Trình Dật, sao anh đi lâu thế?" "Tranh thủ lúc còn nhớ, anh dặn dò Hạ tiên sinh một số lưu ý trước." Tôi chọn cách tin tưởng: "Hai người nhanh lên đi, bé cưng muốn tin tức tố của anh rồi." Cố Trình Dật đáp một tiếng "Được". Chẳng mấy chốc, ở lối vào đã có tiếng động. Tôi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đi theo sau Cố Trình Dật bước vào. Là vị Omega đã dìu Cố Trình Dật về nhà hôm trước. Khoảnh khắc vị Omega kia tháo khẩu trang ra, cả người tôi chết lặng. Cậu ta nở một nụ cười dịu dàng với tôi và nói: "Đã lâu không gặp, Tư Noãn. Tôi là Hạ Thần, chuyên gia dinh dưỡng sắp tới của cậu." Hạ Thần. Sự xuất hiện của cậu ta giống như một xô nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân tôi. Bình luận điên cuồng chạy qua: 【Hóa ra chuyên gia dinh dưỡng chính là Thụ bảo bảo!】 【Công thật sự biết cách sắp xếp quá, thế này là có thể gặp nhau mỗi ngày rồi haha...】 【Pháo hôi còn tưởng là Công coi trọng mình, ai ngờ mình chỉ là công cụ để người ta liếc mắt đưa tình thôi, cười chết mất.】 【Đợi đứa nhỏ sinh ra là pháo hôi hết vai nhé.】 【Công vẫn còn thương pháo hôi chán, lúc đó sẽ đặc biệt đưa cậu ta đến Địa Hạ Thành, muốn loại Alpha nào mà chẳng có~】 Hóa ra là vậy. Vị Omega mà Cố Trình Dật đặt ở đầu quả tim, lại chính là vị thiếu gia thật sự vừa tìm về được của nhà họ Kiều. Ngón tay tôi bấm chặt vào ghế sofa, móng tay đau nhức nhối. Cố Trình Dật ngồi xuống bên cạnh tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi. Tin tức tố theo đó tràn ra, mang theo ý vị an ủi nồng đậm. Hắn khẽ nói: "Anh nghĩ em không thích trong nhà có người lạ. Hạ Thần vừa hay là chuyên gia dinh dưỡng, lại là người quen, vừa có thể sắp xếp ba bữa cơm cho em, vừa có thể ở bên cạnh bầu bạn. Có cậu ấy ở đây, anh cũng yên tâm hơn." Cố Trình Dật cứ thế mấp máy môi, lải nhải bên tai tôi. Thế nhưng tiếng ù tai nhức nhối khiến tôi gần như chẳng nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ thấy trước mắt những dòng bình luận ảo không ngừng quét qua. Trong mắt những dòng chữ đó, tôi chẳng đáng một xu, là kẻ mạo danh chiếm tổ chim cúc cu, là hòn đá kê chân cho tình yêu của Cố Trình Dật và Hạ Thần. Gương mặt Hạ Thần vẫn luôn duy trì nụ cười chừng mực, nhưng dường như tôi lại thấy được một tia khiêu khích xẹt qua đáy mắt cậu ta. Nghĩ đến việc Cố Trình Dật thừa biết thân phận của Hạ Thần mà vẫn nhất quyết mời cậu ta về nhà để làm tôi chướng mắt, lồng ngực tôi lại chua xót nghẹn ngào. Tôi cắn môi, lạnh lùng lên tiếng: "Tôi không chấp nhận cậu ta làm chuyên gia dinh dưỡng của mình." Bình luận ảo phẫn nộ hiện lên: 【Pháo hôi đừng có không biết điều thế chứ.】 【Nếu không phải sợ xảy ra sai sót, Thụ bảo bảo làm sao có thể chịu ủy khuất đến hầu hạ pháo hôi như vậy.】 【Công bây giờ chắc chắn đã có sự so sánh rồi nhỉ? Một bên kiêu căng tùy tiện, một bên dịu dàng hiểu chuyện, kẻ ngốc cũng biết chọn ai.】 Tôi đột ngột im bặt, nhìn về phía Cố Trình Dật. Ánh mắt hắn thậm chí còn chẳng đặt trên người tôi. Hai người họ nhìn nhau một cái, Hạ Thần là người lên tiếng trước: "Cố tổng, Tư Noãn có vẻ hơi bài xích tôi." Cậu ta liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi, do dự nói: "Hay là... tôi cứ về đi vậy?" Cố Trình Dật nhíu chặt mày. Nhìn dáng vẻ ủy khuất đáng thương của Hạ Thần, tôi nghiến răng. Giả vờ đáng thương ấy à, ai mà chẳng biết chứ. Tôi cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí nói: "Em chỉ là không thích có người đến làm phiền thế giới của hai chúng ta thôi mà..." Cố Trình Dật ôn tồn giải thích: "Thời gian tới anh khá bận, có lẽ còn phải đi công tác, có người chăm sóc em vẫn tốt hơn." "Nhưng em lại không thích cậu ta." Tôi lầm bầm nhỏ giọng. Bàn tay Cố Trình Dật đang nắm tay tôi siết chặt lại. Tôi sợ hắn sẽ mở miệng khuyên tôi để Hạ Thần ở lại, thế là tôi đánh liều sờ lên bụng dưới, đem "vốn liếng" ra đe dọa hắn: "Cậu ta ở đây chỉ khiến tâm trạng em không tốt, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé cưng đấy." Cố Trình Dật trầm tư một hồi: "Hình như cũng có lý." Tôi không kìm được mà nhếch môi cười một cái. Cố Trình Dật quay sang nói với Hạ Thần: "Xin lỗi Hạ tiên sinh, nếu Tư Noãn đã không chấp nhận, cậu mời về cho." Không khí im lặng trong vài giây. Nụ cười trên mặt Hạ Thần cứng đờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, hiểu chuyện gật đầu: "Không sao đâu Cố tổng, Tư Noãn đang mang thai, cảm xúc không ổn định cũng là chuyện bình thường." Cậu ta đứng dậy: "Vậy tôi xin phép về trước, không làm phiền hai người nữa." Đứng ở lối ra vào, cậu ta còn mỉm cười nói với tôi: "Tư Noãn, lúc nào rảnh thì về nhà thăm một chút, dù sao ba mẹ cũng đã nuôi dưỡng cậu bao nhiêu năm qua..." Tôi ngoảnh mặt đi, coi như không nghe thấy. Hạ Thần quay người rời đi, bóng lưng trông có vẻ rất cô độc. Tôi hơi bất ngờ, Cố Trình Dật vậy mà lại thuận theo ý tôi, thật sự đuổi Hạ Thần đi rồi. Bình luận ảo đã nổ tung: 【??? Chuyện gì thế này, Công thật sự để Thụ bảo bảo đi sao?】 【Pháo hôi diễn sâu như thế, vậy mà Công vẫn chiều chuộng cậu ta?!】 【Thương Thụ bảo bảo nhà mình quá, cất công chạy tới một chuyến còn phải chịu loại ủy khuất này.】 【Cứ chờ xem, Công bây giờ dung túng pháo hôi chẳng qua là vì đứa trẻ thôi, đợi sinh xong có lúc pháo hôi phải khóc.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao