Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi hoàn hồn, vội vàng cầm lên xem, quả nhiên là cuộc gọi video của Thẩm Thế Ngọc. "Alô," sau khi kết nối, màn hình lập tức hiện lên gương mặt tuấn tú đến cực hạn của Thẩm Thế Ngọc, mang lại cảm giác đả kích thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Anh thực sự rất đẹp trai, tôi khẽ cong mày: "Nhìn em này, vừa mới tắm xong đấy." Tôi nâng điện thoại lên, tôi trong ống kính đang mặc một chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình và quần đùi thể thao, tay chân lộ ra ngoài trông thon dài, trắng trẻo. Thẩm Thế Ngọc đăm đăm nhìn vào màn hình, cũng đang ngắm nhìn cậu thiếu niên trong đó. Ống kính máy ảnh lúc nào cũng có chút sai lệch so với thực tế, người ở trong hình không thể đẹp bằng ngoài đời thực. "Tóc vẫn còn ướt." Phía trước bàn làm việc, Thẩm Thế Ngọc ngồi ngay ngắn, nhìn lướt qua ống kính một cái rồi dời tầm mắt đi, dịu dàng căn dặn: "Đi lau khô đi." "Biết rồi ạ." Tôi đứng dậy, cố định điện thoại trên bàn học, dùng khăn lau qua loa vài cái lên tóc, lại cầm hộp kem dưỡng da tay lên, nặn một ít ra cánh tay: "Thiếu gia, anh nhìn này." Lúc này Thẩm Thế Ngọc mới một lần nữa nhìn vào màn hình. Tôi nhếch môi cười, hai lòng bàn tay xoa xoa lên cánh tay: "Kem dưỡng da tay anh tặng, em có dùng đều đặn đấy nhé." Bên ngoài ống kính, ngón tay của Thẩm Thế Ngọc khẽ gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt rơi vào cánh tay đang bóng lên một lớp màng dưỡng ẩm sau khi được thoa kem của tôi. Anh không nói gì, tôi liền hỏi: "Anh tìm em có việc gì à?" Thẩm Thế Ngọc lúc này mới lên tiếng: "Anh cho người đến đón em rồi." "Hả?" Tôi đang tựa vào ghế liền ngồi bật dậy: "Nhưng bây giờ muộn lắm rồi mà, với lại sao anh không thông báo trước cho em một tiếng?" Thẩm Thế Ngọc nói: "Không muộn, tài xế chắc phải một lát nữa mới tới, em cũng đâu cần chuẩn bị gì nhiều." "Thế anh đón em qua đấy làm gì chứ?" Tôi ghé sát vào ống kính: "Thiếu gia, anh nhớ em rồi đúng không?" Thẩm Thế Ngọc không phủ nhận cũng không thừa nhận: "Mấy ngày nữa đám Tần Dương muốn đến Kinh thành sớm để tổ chức tiệc nhập học, chúng ta cùng đi qua đó." Tôi khẽ nhíu mày: "Cậu ta làm cái gì cũng phải kéo anh đi cùng thế nhỉ." Thẩm Thế Ngọc nhìn bộ dạng không vui này của tôi thì có chút buồn cười: "Người ta cũng mời cả em nữa mà." Tôi nghĩ đến bộ mặt của tên mập kia: "Cậu ta chắc chắn là không tình nguyện chút nào, rồi nói với anh kiểu 'Thế thì gọi cả cái thằng Hỏa Chỉ kia đi cùng đi'." Thẩm Thế Ngọc thấy tôi bắt chước một cách sinh động như thật thì trong mắt tràn ngập ý cười. Cúp điện thoại chưa được bao lâu thì tài xế đã đến. Tôi nghe thấy tiếng mẹ mình đang nói chuyện nhỏ nhẹ, ôn tồn với đối phương, liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Đối phương sau khi nhìn thấy tôi thì khẽ cung kính nói: "Cậu Nhung, thiếu gia bảo tôi đến đón cậu." Mẹ tôi có chút bất ngờ, căng thẳng hỏi: "Thiếu gia có chuyện gì gấp sao?" Tài xế nhìn tôi một cái rồi mới đáp: "Chị Nhung, chuyện này tôi cũng không rõ lắm." Tôi liền giải thích với mẹ: "Thiếu gia đón con qua đó để bàn bạc chuyện đến trường học ạ." Bà lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Mau vào thay quần áo đi, bây giờ muộn rồi, đừng để thiếu gia phải đợi lâu." "Vâng." Tôi trở về phòng thay đồ, lúc mẹ vào thì tôi đang thu dọn máy tính. Ở nhà cũng không có đồ đạc gì nhiều cần mang theo, bà giúp tôi cuộn dây sạc lại: "Mặc dù thiếu gia đối xử với con rất tốt, nhưng con cũng phải hòa nhã với những người khác. Mẹ chẳng biết gì cả, không giúp đỡ được gì cho con, cục cưng à, con cứ ngoan ngoãn nghe lời thiếu gia nhé." Tôi cụp mắt xuống: "Con biết rồi mẹ." Nghe mẹ tôi kể, ngày trước điều kiện gia đình chúng tôi cũng khá ổn, chỉ là bố tôi ngoại tình, khi ly hôn mẹ đã dắt theo tôi lúc đó mới tròn một tuổi. Những năm ấy bà vô cùng chật vật, để mưu sinh, một người phụ nữ nội trợ chưa từng đi làm bao giờ như bà phải đi làm dì giúp việc cho nhà người ta. Lúc đó, Thẩm phu nhân lớn hơn bà vài tuổi thấy hoàn cảnh bà tội nghiệp nên mới cho phép bà dắt theo tôi bên mình để làm việc. Tôi lúc bốn, lăm tuổi rất ngoan ngoãn, cứ ngoan ngoãn ở trong phòng bảo mẫu, nằm bò trên sàn chơi đồ chơi. Có một ngày tôi khát nước, lén lút chạy ra ngoài thì vô tình đụng trúng tiểu thiếu gia. Ngay ngày đầu tiên mới đến tôi đã nhìn thấy anh rồi. Anh cao hơn tôi một chút, trưởng thành vô cùng đẹp trai. Lúc đó trên mặt thiếu gia vẫn còn chút nọng sữa của trẻ con, rõ ràng là rất đáng yêu, nhưng trong mắt tôi khi ấy thiếu gia trông ngầu vô cùng. "Hi~" Tôi trợn to mắt quan sát anh. Đến khi tiểu thiếu gia nhìn sang, tôi liền quay người chạy biến, trốn về phòng bảo mẫu. Anh ấy đuổi theo sau, tôi núp sau cánh cửa, chỉ thò hai con mắt ra nhìn anh, giọng nói sữa sùng sục. "Em không có chạy lung tung đâu nhé." Thẩm Thế Ngọc từ nhỏ đã mang phong thái của một thiếu gia bề trên, anh chìa tay ra: "Ra đây, đi chơi với anh." Tôi lắc đầu: "Mẹ bảo không được chạy lung tung." Tiểu Thế Ngọc nhíu mày: "Mẹ em nghe lời mẹ anh, mẹ anh nghe lời anh. Ra đây, anh dẫn em đi chơi." Tôi đang rất khát nước, nuốt nước bọt một cái: "Anh ơi, em muốn uống nước." Tiểu Thế Ngọc đi tới đẩy cánh cửa ra, nắm lấy tay tôi, vô cùng bá đạo nói: "Đi, anh dẫn em đi uống." Mắt tôi sáng lên: "Em cảm ơn~" Từ ngày hôm đó, Thẩm phu nhân liền để tôi làm bạn chơi cùng của Thẩm Thế Ngọc. Từ nhỏ đến lớn, thiếu gia đã luôn tồn tại như một "ông cụ non", rõ ràng rất dịu dàng nhưng lại khiến người ta không dám làm trái ý, lại luôn có khả năng khiến mọi người phải dời tầm mắt lên người anh, bị anh thu hút. Người muốn làm bạn với anh rất nhiều, ai nấy đều không phú thì quý. Tôi ở bên cạnh anh, đến số thứ tự còn chẳng xếp tới lượt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao