Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Việc xác lập quan hệ yêu đương này không có một ai biết cả. Cho nên mỗi khi tụ tập cùng đám Tần Dương, tôi sẽ cố tình ở dưới gầm bàn dùng ngón tay khều khều ngón tay của Thẩm Thế Ngọc, sau đó sẽ bị anh nắm chặt lấy, gãi gãi vào lòng bàn tay tôi để cảnh cáo tôi đừng có làm loạn. Mấy vị công tử ca không đứng đắn kia khi bàn luận về chuyện nam nữ, đều nghĩ rằng Thẩm Thế Ngọc là một tên cấm dục, thuần khiết và đơn thuần không ai bằng. Thế nhưng buổi tối trở về nhà, trong căn phòng tối om không bật đèn, anh vừa ấn tôi lên tường liền lập tức cúi đầu hôn lấy hôn để. Trừ những ngày cuối tuần ra, chúng tôi đều ở nội trú tại trường học. Thẩm Thế Ngọc ngay từ đầu đã làm việc phối hợp với cố vấn học tập, cho nên hai đứa được sắp xếp ở chung một phòng ký túc xá. Cuộc sống đại học thực sự thoải mái hơn rất nhiều, tôi cũng không cần phải ép buộc bản thân điên cuồng học tập nữa. Đôi khi tôi nằm dài trên giường của Thẩm Thế Ngọc, tán gẫu với cậu thiếu niên đang ngồi làm việc ở phía dưới giường. Thiếu gia nhà tôi còn táo bạo hơn tôi nhiều. Những lúc bạn cùng phòng không có ở đó, anh liền bế tôi đặt ngồi trên đùi mình để hôn. Thỉnh thoảng còn quá đáng hơn, chen chúc ngủ trên chiếc giường đơn chật hẹp, anh ôm ghì lấy eo tôi, dùng lực siết chặt tôi vào lòng: "Bảo bối, muốn * em quá." Anh trước nay luôn thẳng thắn như vậy, ngay cả khi không làm gì, tôi cũng có thể cảm nhận được ham muốn không hề che giấu của anh. Hóa ra, Thẩm Thế Ngọc cao cao tại thượng kia lại dễ dàng bị kéo xuống khỏi đài thần như vậy sao! Tôi cũng rất công bằng, mặc cho anh đè tôi ở dưới thân mình mà tùy ý làm càn. Kỳ nghỉ đông năm đó cũng chỉ có dịp Tết là trở về nhà một chuyến, mới ở được vài ngày chúng tôi đã lại cùng nhau quay trở lại Kinh thành. Đêm hôm đó, hai đứa đã dây dưa dày vò nhau đến tận hai, ba giờ sáng. Lúc tôi đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị anh bóp nhẹ lấy mặt, nụ hôn sâu áp xuống khiến tôi suýt chút nữa thì ngạt thở. Gượng mở mắt ra, tôi khẽ cong mày cười: "Buồn ngủ quá đi mất." Thẩm Thế Ngọc ngày càng trưởng thành hơn, không chỉ là về mặt khí chất, mà cả ngoại hình lẫn vóc dáng cũng vậy, nét ngây ngô của thiếu niên đã dần dần biến mất hoàn toàn. Toàn thân anh toát lên vẻ tuấn tú, hoa quý tột cùng. Anh vuốt ve gương mặt tôi, dịu dàng nói: "Ngủ ngon, bảo bối của anh." Tần Dương mỗi lần nhìn thấy tôi đều cảm thấy tôi ngày càng kiêu ngạo, hống hách hơn. Thấy Thẩm Thế Ngọc bóc tôm cho tôi, biểu cảm của cậu ta vô cùng khó tả: "Đều đã lên đại học rồi, sao cậu ta vẫn cần anh chăm sóc thế chứ, anh Thế, sau này bạn gái anh chắc chắn sẽ ghen lồng ghen lộn lên cho mà xem." Thẩm Thế Ngọc nhẹ vạt đáp: "Không có bạn gái." Khóe môi tôi khẽ nhếch lên: "Nghe thấy chưa hả? Anh Thế chỉ chăm sóc một mình tôi thôi, đối xử với tôi là tốt nhất." Tần Dương: "..." Cậu ta làm mặt quỷ: "Lêu lêu lêu, đồ con nít ranh." Tôi: "..." Thế nhưng dần dà, cậu ta cũng phát hiện ra điểm không đúng lắm. Năm học thứ hai đại học, trong buổi tiệc sinh nhật của cậu ta, Thẩm Thế Ngọc uống hơi quá chén, liền ấn tôi lên ghế sofa trong phòng khách ở tầng hai để hôn, kết quả bị cậu ta vô tình nhìn thấy. Cậu ta sợ hãi đến mức hét lên không thành tiếng, "rầm" một cái đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Mấy người bạn đi ở phía sau giật nảy mình: "Mẹ kiếp, ông làm cái vẹo gì thế, dọa chết người ta rồi, đi vào đi chứ, xem xem anh Thế có phải là uống say quá rồi không." Gương mặt Tần Dương trắng bệch không còn giọt máu, vội vàng xua đuổi bọn họ đi xuống dưới lầu: "Không có ở đây, đi đi đi, đi xuống lầu tìm xem sao, ôi đệt, tôi đau bụng quá, đi mau đi mau." Mọi người: "..." Trong phòng, Thẩm Thế Ngọc kéo tôi ngồi dậy, ôm chặt vào lòng: "Về nhà, làm *." Không hiểu tại sao, một từ ngữ thô tục như vậy khi thốt ra từ khuôn miệng của Thẩm Thế Ngọc, tôi lại thấy nó tăng thêm một phần trang nhã, quý phái. Chao ôi! Cái màng lọc của tôi dành cho thiếu gia đúng là vô phương cứu chữa rồi. Sau ngày hôm đó, Tần Dương mỗi lần chạm mặt chúng tôi đều có vẻ do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng cậu ta đã hẹn gặp riêng tôi ở bên ngoài. "Ài, chuyện này vốn dĩ tôi không nên nói, nhưng mà... nhưng mà nếu cậu có nỗi khổ tâm nào đó khó nói, cứ việc bảo với tôi, chúng ta dù sao cũng là anh em một nhà, tôi giúp được cái gì sẽ cố hết sức giúp." Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cậu ta sẽ khuyên tôi buông tha cho Thẩm Thế Ngọc, nhưng khi ánh mắt Tần Dương lộ ra vài phần lo lắng nhìn tôi, tôi mới phát hiện ra bản thân mình đã hiểu lầm cậu ta rồi. Thấy tôi có chút ngơ ngác đờ người ra, Tần Dương gãi gãi đầu: "Tôi biết anh Thế chưa chắc đã chịu nghe lời tôi nói, nhưng nếu như cậu là người bị ép buộc..." Tôi ngắt lời cậu ta: "Là tôi chủ động theo đuổi thiếu gia trước." "Hả?" Tần Dương kinh hãi nhảy dựng lên: "Cái gì cơ? Thế mà anh ấy lại đồng ý á?" Tôi gật đầu. Tần Dương im lặng một hồi lâu: "Anh Thế đối với cậu quả nhiên là không giống với người khác."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao