Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi lại bắt đầu ghen tị với Thẩm Thế Ngọc rồi. Nhìn thấy xung quanh anh lúc nào cũng có ngần ấy người vây quanh, chẳng hề chịu chút ảnh hưởng nào từ việc chúng tôi chia tay, dường như chỉ có một mình tôi là phải trằn trọc thao thức giữa đêm khuya. Nghĩ đến đây, tôi tức đến mức muốn đấm vào bàn. Trở về ký túc xá để thu dọn những món đồ đạc còn sót lại trước đây, cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Tôi nhìn qua, lập tức đối diện với ánh mắt của Thẩm Thế Ngọc. Anh đóng cửa lại rồi bước vào trong, cởi chiếc áo khoác dạ lông cừu trên người ra, tiến lại gần tôi: "Nhung Bảo, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Chúng ta nói chuyện một lát." Tôi theo bản năng né tránh sự tiếp cận của anh, không nói một lời. Thẩm Thế Ngọc cười khổ: "Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, bây giờ em muốn vạch rõ ranh giới triệt để với anh vậy sao?" Tôi mím mím môi, cuối cùng cũng đồng ý với lời mời của anh. Buổi tối, tại căn căn hộ của Thẩm Thế Ngọc ở khu trung tâm thành phố, anh nấu một bàn đầy thức ăn, còn khui thêm một chai rượu. "Lâu rồi không nấu nướng, em mau nếm thử xem tay nghề của anh có bị sa sút không." Anh học nấu ăn đều là vì để chăm sóc cho tôi. Tôi cúi đầu, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, hơi lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Không có." Thẩm Thế Ngọc thở phào một tiếng: "Vậy thì tốt quá. Tiểu Bảo, hai chúng ta đã lâu lắm rồi không cùng ngồi ăn một bữa cơm tử tế như thế này, uống một chút không?" Có lẽ vì bầu không khí như thế này đã quá xa vời, tôi không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu. Anh rót cho tôi một ly rượu rồi đẩy qua, nâng ly cùng tôi. Tôi bưng lên liền uống ực một hơi cạn sạch, vẫn cảm thấy chưa đủ, lại tự rót thêm một ly nữa. "Thiếu gia, thực ra trước đây em chủ động quyến rũ anh là cố ý đấy. Em không thích anh đến thế đâu, em chỉ là... chỉ là thích vầng hào quang trên người anh thôi." Giọng tôi càng nói càng nhỏ dần, rất sợ anh vì điều này mà thất vọng về tôi. Thẩm Thế Ngọc chống khuỷu tay lên bàn, dùng lòng bàn tay đỡ lấy mặt, ánh mắt vô cùng dịu dàng đăm đăm nhìn tôi: "Vậy thì em chẳng phải là chịu thiệt thòi quá rồi sao, Tiểu Bảo? Có ai lại cố tình quyến rũ một người mình không thích đến thế, rồi cùng người đó làm *, làm đủ mọi chuyện thân mật nhất cơ chứ?" Tôi lập tức ngẩng phắt đầu lên: "Hả? Người chịu thiệt chẳng phải là anh sao?" "Đừng chỉ lo uống rượu, ăn nhiều một chút đi," Thẩm Thế Ngọc gắp thức ăn cho tôi, "Anh thì thiệt thòi cái gì? Nếu như đến cả dục vọng của bản thân mà anh cũng để cho một người bất kỳ tùy tiện thao túng, thì đó mới là có vấn đề. Chính vì đối tượng là em, nên anh mới phóng túng bản thân đấy. Bảo bối, anh rất nhớ em." Trong lòng tôi có chút hoảng loạn, lại uống thêm nửa ly rượu, khàn giọng nói: "Nhưng nếu như em không làm vậy, anh vẫn sẽ là một người bình thường." Thẩm Thế Ngọc không hiểu: "Thế nào mới là người bình thường? Chúng ta chỉ là yêu nhau mà thôi." Hai chữ "yêu nhau" khiến tôi im lặng một hồi lâu, đột nhiên phản ứng lại: "Sao anh không uống đi?" Khóe môi Thẩm Thế Ngọc khẽ nhếch lên, tràn ngập sự nuông chiều nói: "Bởi vì rượu có vấn đề mà, Tiểu Bảo." "Hả? Rượu có vấn đề gì cơ?" Đầu khấc của tôi khẽ chuyển động, toàn thân có chút nóng lên, lại còn rất buồn ngủ. Thẩm Thế Ngọc đứng dậy bước tới, cúi người bế thốc tôi lên. Tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng nổi. Đến khi tôi tỉnh lại, trên người vẫn không có chút sức lực nào. Vừa định lật người liền cảm nhận được cái gì đó, tôi đưa tay lên sờ: "Thẩm Thế Ngọc." "Ừ," lòng bàn tay Thẩm Thế Ngọc áp vào eo tôi khẽ xoa bóp, "Bảo bối, tỉnh rồi sao?" "Anh đã làm gì em rồi?" "Không có làm gì cả, chỉ là em cứ bài xích anh quá. Anh nghĩ làm như thế này thì hai chúng ta mới có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau được." Tôi: "..." Đầu óc tạm thời vẫn chưa kịp thông suốt. Mấy ngày sau, tôi cuối cùng cũng hiểu ra, anh dường như đã giam cầm tôi rồi. Ban đầu tôi có chút sợ hãi. Trên người mặc quần áo của Thẩm Thế Ngọc, dưới cổ chân còn treo một chiếc vòng chân có gắn chuông nhỏ, mỗi khi cử động đều phát ra những tiếng leng keng trong trẻo. Tôi thầm suy nghĩ, Thẩm Thế Ngọc sao có thể là loại người như thế này cơ chứ? Anh luôn khắc chế, dịu dàng, chín chắn và trầm ổn, sao có thể làm ra loại chuyện điên rồ và đáng sợ như thế này? Nghĩ mãi không thông, nhưng sâu trong lòng lại dấy lên một sự hưng phấn lén lút, thầm kín. Có lẽ Thẩm Thế Ngọc không hề hoàn mỹ không một tì vết như tôi vẫn tưởng, có lẽ những trận quấn quýt hoan lạc riêng tư của chúng tôi không phải là vết nhơ của anh. Thế nhưng, điều còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của tôi là, Thẩm Thế Ngọc thực sự không màng làm người nữa rồi. Có đôi khi anh phát điên lên, bịt chặt miệng tôi lại mà điên cuồng phát tiết. Sau đó nắm lấy tay tôi đặt lên bụng, nói một cách thần kinh giả tạo: "Trong này có bảo bối nhỏ rồi, Nhung Siết." Tôi: "..." Lần đầu tiên nghe thấy câu này, tôi chỉ nghĩ anh đang nói lời tán tỉnh trêu đùa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao