Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thẩm Thế Ngọc bị Thẩm lão gia gọi trở về Hải Thành, nói chuyện thâu đêm suốt sáng, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Anh trước nay luôn có những dự định, toan tính của riêng mình, không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Mẹ tôi mặc dù không còn làm việc cho Thẩm gia nữa, nhưng Thẩm phu nhân cũng đã từng trò chuyện với bà vài lần, cuối cùng chỉ biết bất lực buông xuôi: "Chuyện của tụi nhỏ tôi không quản nổi nữa rồi." Mẹ tôi vừa thấy có lỗi với Thẩm phu nhân, lại vừa không cách nào chấp nhận được sự thật này. Bà có chút không thích Thẩm Thế Ngọc, nhưng tấm lòng người mẹ chung quy vẫn luôn hướng về phía tôi, không hề oán thế tôi không hiểu chuyện. Người lớn hai bên đều nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại là Thẩm Thế Ngọc vẫn luôn ráo riết tìm kiếm tôi. Chỉ cần qua vài ngày là tôi sẽ bị anh phát hiện ra đang ở đâu, bên cạnh có những ai, đã làm những gì. Anh không thích bên cạnh tôi xuất hiện bất kỳ một ai, cũng chẳng biết dùng đến thủ đoạn gì mà ngay ngày hôm sau người đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thay đổi vài địa chỉ chỗ ở, tôi liền dứt khoát không thèm đổi chỗ nữa, ngược lại quay trở về căn căn hộ mà trước đây tôi từng thuê. Luận văn đã nộp xong, tôi quay lại trường để tham gia buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Lúc đó Thẩm Thế Ngọc liền ngồi ngay ở phía dưới khán đài, bên cạnh có các thầy cô giáo đang nhỏ nhẹ, ôn tồn trò chuyện cùng anh. Anh trông giống y như một vị giám khảo trong hội đồng chấm điểm vậy, làm cho tôi vô cùng căng thẳng, nhưng kết quả lại thông qua một cách vô cùng thuận lợi và hoàn mỹ. Lúc rời đi, anh cứ đi theo sau tôi với một khoảng cách không xa không gần. Tôi vô cùng bực bội, dừng chân lại ở một đoạn đường nhỏ vắng người, quay phắt người lại nhìn anh: "Anh cứ đi theo em làm cái gì thế hả? Em sẽ không đi về cùng anh đâu, anh bắt nạt em đến chết đi sống lại, em chịu không nổi." Thẩm Thế Ngọc cao hơn tôi không ít, anh sải bước đi đến trước mặt tôi: "Rõ ràng đó đều là những biện pháp bảo dưỡng cơ thể bình thường mà, là do em chịu không nổi việc anh dày vò em, chứ không phải chịu không nổi việc làm như thế." Anh trông có vẻ như không hề ép buộc tôi, nhưng từng bước đi lại đều đang bức bách tôi đến đường cùng. Gương mặt tôi lạnh lùng: "Bây giờ em không muốn làm hòa với anh nữa, sau này anh lại nhốt em lại thì phải làm sao?" Thẩm Thế Ngọc bật cười: "Chuyện này dễ giải quyết thôi. Chỉ cần em đừng tùy tiện rời xa anh, đừng mở miệng đòi chia tay, thì anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu, Tiểu Bảo." Anh thực sự là không thèm che giấu sự mạnh mẽ, bá đạo của bản thân một chút nào. Tôi cũng dùng cái lý lẽ không mấy nghiêm túc của mình để giảng giải với anh: "Hành vi đó là sai trái." Thẩm Thế Ngọc gật đầu: "Được, tôi biết rồi." Tôi có cảm giác cuộc giao tiếp của hai chúng tôi chẳng mang lại chút hiệu quả nào cả. Buổi tối, anh tìm đến căn căn hộ của tôi, đứng chôn chân ở trước cửa một hồi lâu rồi mới gõ gõ cửa: "Vậy anh đi về trước đây, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh nhé, anh không ép buộc em đâu, Tiểu Bảo." Tôi đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn biểu cảm cô độc, lạc lõng của anh hiện lên trên màn hình giám sát, cùng với bóng dáng hoàn toàn không hề có ý định di chuyển bước chân đi của anh, tôi liền mở cửa ra. Anh lập tức ngước mắt lên nhìn, khàn giọng gọi một tiếng: "Nhung Siết." Tôi sa sầm mặt lại: "Sao anh lại thành ra thế này rồi? Mặt dày bám riết không buông đâu phải là tác phong của anh." Thẩm Thế Ngọc tiến lại gần: "Màng lọc của em dành cho anh dày quá rồi đấy, bảo bối." Anh vốn dĩ căn bản đâu phải là người tốt lành gì. Tôi khẽ hếch cằm lên: "Anh thực sự thích em sao?" Thẩm Thế Ngọc nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi: "Rất thích, từ trước đến nay vẫn luôn rất thích. Em muốn cái gì anh cũng đều đồng ý với em, chúng ta làm hòa đi." Tôi áp mặt vào vai anh: "Thẩm Thế Ngọc." Tôi không muốn ghen tị với anh nữa rồi. Kể từ khoảnh khắc nhận được tình yêu thương độc nhất vô nhị từ anh, lòng ghen tị từ lâu đã sớm biến thành một thứ dục vọng chiếm hữu càng thêm vặn vẹo rồi. Tôi sẽ vì sự quan tâm của anh mà hân hoan vui sướng, cũng sẽ vì sự ngó lơ của anh mà tức giận, hờn dỗi. Tôi sẽ ghen tị khi bên cạnh anh xuất hiện những người khác, còn tôi thì lại rất có khả năng trở thành một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thẩm Thế Ngọc đóng cửa lại, lập tức bế xốc tôi lên đi về phía bên trong phòng: "Còn em thì sao? Có thích anh không?" Tôi mặc cho anh đặt tôi nằm nghiêng ngả trên giường, nói: "Nếu như không thích, sao em có thể để anh làm ra loại chuyện này với em cơ chứ, Thẩm Thế Ngọc, rõ ràng là em chủ động theo đuổi anh trước mà." Mang theo tâm tư bất chính thì đã làm sao, tôi chẳng phải cũng chỉ mang tâm tư bất chính với một mình anh đó sao. Chỉ cho một mình anh hôn, một mình anh định đoạt bày bố, chưa từng từ chối bất kỳ một yêu cầu nào của anh. Thế nhưng rõ ràng là, có kẻ cứ ngỡ rằng bản thân mình đang đi chinh phục đối phương, nào biết đâu đó chẳng qua chỉ là sự phóng túng nuông chiều, thậm chí là sự dẫn dắt từng bước từ phía người kia mà thôi. Thẩm Thế Ngọc nghe thấy những lời này, trái tim mềm nhũn ra như nước. Anh đè áp xuống, nâng lấy gương mặt tôi: "Phải rồi, hở tí là đòi hôn anh, không vừa ý một cái là lại đòi bỏ nhà đi bụi, Nhung Siết à, anh đúng là không dám đắc tội với em chút nào." Thực ra từ nhỏ đến lớn, tính khí của tôi đều là do một tay Thẩm Thế Ngọc nuông chiều mà thành. Nhỏ nhen, yếu đuối, lại rất dễ dàng thỏa mãn. Anh chỉ cần cất tiếng gọi "em trai", là tôi sẽ lập tức hớn hở chạy vội sang để làm tên đàn em nhỏ của anh. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh: "Em muốn anh phải yêu em, yêu em nhất, thì em mới chịu hòa hảo với anh, mới chịu nghe lời anh." Thẩm Thế Ngọc bế thốc tôi lên, ấn chặt tôi vào lòng, hôn nhẹ vào vành tai tôi: "Nói lời phải giữ lời đấy nhé. Em mà dám lừa gạt anh, anh sẽ lại nhốt em lại, tuyệt đối sẽ không phải là cái kiểu để cho em muốn trốn là có thể dễ dàng trốn thoát được đâu." Anh quả thực là cố ý để cho mẹ dắt tôi rời đi, anh chung quy vẫn luôn muốn tôi phải chấp nhận một Thẩm Thế Ngọc ở một mức độ cực đoan nào đó. Đây đều là những chuyện sau này tôi mới muộn màng nghĩ thông suốt được. Tôi khẽ hừ hừ một tiếng: "Thẩm Thế Ngọc, anh làm như thế này, em đều thấy bản thân mình chẳng còn tính là tồi tệ nữa rồi." Thẩm Thế Ngọc hôn lên má tôi: "Anh yêu em." Tồi tệ cái gì chứ? Rõ ràng là ngoan ngoãn đến cực hạn cơ mà. Anh chợt nhớ lại khoảng thời gian mấy năm về trước, vào cái đợt giấy thông báo nhập học vừa mới gửi đến, có một cậu thiếu niên đã vươn tay chống lên đùi anh, ghé sát lại gần để nói chuyện với anh. Ánh mắt khi ấy sao mà sáng ngời, sạch sẽ đến thế, nhưng những hành động trêu chọc vô tình đó đều đã bị anh nhìn thấu tắp từ lâu rồi. Vào khoảnh khắc đó anh đã biết rõ, anh hoàn toàn có thể yêu thương Nhung Siết rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao