Cambion ngủ bao lâu?
Giới thiệu truyện
Tóm tắt: Vị Công tước trẻ của Cania kiên quyết không chịu đi ngủ. Thế là Haarlep buộc phải can thiệp.
Ghi chú: Thật nực cười khi tôi viết cái này trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh lúc 3 giờ sáng, đúng lúc lẽ ra tôi nên đi ngủ nhất. Đây là nỗ lực của tôi nhằm viết một phiên bản mềm mại của Raphlep.
Mở đầu:
Raphael đang khó chịu.
Không phải cái kiểu khó chịu sắc bén, kịch tính mà hắn thường cố ý phô ra để làm chất xúc tác cho tham vọng của mình.
Không. Cảm giác này ăn sâu vào tận xương. Cái loại khiến mọi thứ lọt vào tai đều cọ xát lên thần kinh hắn như thứ kim loại gỉ cạo lên bảng phấn. Và điều khiến hắn bực bội hơn cả là, nó bao gồm cả âm vang giọng nói của chính hắn. Mặc dù Raphael thà ký giao kèo với cha mình còn hơn là thốt ra điều ấy.
Dĩ nhiên, Haarlep thì nhận ra ngay.
Đó là một sự thay đổi quá rõ rệt, chẳng cần phải là đại pháp sư cũng nhìn thấy. Incubus ấy thấy được, kể cả trong những khoảnh khắc Raphael nghĩ rằng không ai đang quan sát mình.
Đặc biệt là khi Raphael luôn thích có Haarlep làm khán giả cho những buổi diễn tập của hắn - những bài thơ, những đoạn độc thoại mà hắn mê mẩn ngâm lên. Và nếu hứng lên, không hiếm khi chính incubus kia cũng nhập vai, luyện tập những màn trình diễn đầy tai tiếng mà hắn nghĩ ra tối hôm trước.
Thế nên, việc đột nhiên không cần được chú ý - dĩ nhiên, với những ai tinh mắt - chỉ có thể mang một ý nghĩa: kỳ ngủ một lần mỗi thế kỷ của Raphael đang cận kề.