Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Raphael đã miệt mài trong thư phòng suốt nhiều giờ liền. Hắn có cảm giác mình đã viết lại cùng một bản hợp đồng đến lần thứ ba trong một tiếng qua. Ngay khi hắn định sửa mục thứ năm lần thứ tư, một vòng tay quen thuộc khẽ trượt qua vai khiến hắn khựng lại. “Lần cuối cùng cậu chủ nghỉ ngơi là khi nào, ngọn lửa bé nhỏ của tôi?” Haarlep thì thầm, từng lời lướt nhẹ qua bên tai hắn. Đôi cánh của cậu khép lại quanh hắn, cái đuôi đong đưa theo nhịp tim hắn. Qua bao thế kỷ bên nhau, Haarlep vẫn luôn thấy đáng yêu khi hình dáng phàm nhân của vị công tước này phản ứng dịu dàng đến vậy chỉ với giọng nói của cậu. Raphael cứng người, đôi vai khẽ co lên dưới cái chạm ấy. Hắn xoay người trên ghế vừa đủ để ném một cái nhìn giận dữ, dù hiệu quả của nó bị giảm bớt phần nào bởi vẻ mệt mỏi ánh lên trong đôi mắt màu mật ong sẫm. “Đó không phải là thứ ta cần phải bận tâm lúc này,” hắn tuyên bố, môi khẽ mím thành một cái bĩu môi mà hắn đến chết cũng sẽ không thừa nhận. “Ta có việc. Những việc quan trọng. Quá quan trọng để bị cắt ngang bởi… chuyện đó.” Incubus hừm nhẹ, rõ ràng đã đoán trước là gã nhóc bướng bỉnh này sẽ chống đối. Xưa giờ việc đánh lạc hướng đứa con ngỗ nghịch của Chúa Quỷ Tầng Tám này chẳng bao giờ là dễ dàng. “À, phải rồi. Kế hoạch vĩ đại, tinh vi và huy hoàng của cậu chủ để trở thành Đại Chúa Quỷ Tối Cao của Cửu Địa Ngục Baator.” Haarlep siết tay ôm chặt hắn hơn, cằm đặt nhẹ lên vai hắn. “Vậy nói tôi nghe, cậu chủ hay hờn dỗi của tôi ơi, ngài còn nhìn rõ chữ trên giấy da nữa không? Hay chúng đã bắt đầu nhòe đi thành những con chữ đang chế giễu ngài rồi?” “Chúng không chế giễu ta,” Raphael gắt lên, dù không cố gắn thoát khỏi vòng tay cậu. “Và ta không hề hờn dỗi.” “Ừm,” Haarlep cười khẽ. “Tất nhiên rồi. Cậu chủ chỉ đang trừng cái bàn như thể nó là mấy nét vẽ nguệch ngoạc mà lũ yêu tinh đưa cho ngài cái ngày đầu tiên ngài cố huấn luyện chúng thành đội-quân-pháp-sư-tình-báo tí hon của mình ấy mà.” Raphael hừ mũi. “Ngươi thật đáng ghét.” “Còn ngài”, Haarlep phản bác, hôn phớt lên quai hàm hắn, “thì đang kiệt sức.” “Ta không hề—!” “Nào, nào, cậu chủ thân yêu của tôi à. Ngài biết tôi có thể khiến chân ngài mềm nhũn thế nào mỗi khi ngài cố nói dối tôi mà.” Cánh tay cậu trượt khỏi vai hắn, khẽ nắm lấy cổ tay rồi kéo nhẹ. “Đi ngủ. Ngay lập tức. Trước khi ngài gục xuống, rồi giả vờ như tất cả đều có chủ ý.” Trong một khoảnh khắc, Raphael bị giằng xé giữa sự bực bội vì bị quấy rầy và sức hút ấm áp không thể phủ nhận của việc được cuộn mình trong đôi cánh của incubus. Nhưng niềm kiêu hãnh của hắn đã một lần nữa chiếm thế thượng phong, Raphael chỉ khẽ hừ giọng. “Ngươi không thể tùy tiện ra lệnh cho ta đi ngủ như với một đứa trẻ hư được.” “Tôi không thể ư?” Haarlep nhoẻn cười nhìn hắn. “Ngài đã nửa chừng chui vào chăn và phụng phịu như mọi thế kỉ trước đấy rồi. Tôi chỉ đẩy nhanh quá trình thôi.” “Ta không phụng phịu trên giường.”. “Vậy thì chứng minh đi”, cậu hạ giọng, lay nhẹ cổ tay hắn lần nữa. “Hãy đi ngủ với tôi nào, ngọn lửa bé nhỏ. Và biết đâu... chúng ta có thể chơi một trò chơi. Tôi sẽ để ngài thắng, lần này thôi.” Raphael hé miệng, chuẩn bị vặn lại - một câu trả lời sắc bén, khôn ngoan, đủ để khiến incubus kia về đúng vị trí của mình. Nhưng những lời lẽ khoa trương và cay độc như một con dao găm sắc bén mà vốn hắn thường thốt ra, lại tan biến đi và trôi khỏi tâm trí. Có lẽ... cậu nói đúng. Hắn cần phải nghỉ ngơi. Nhưng vị Công tước trẻ của Cania chưa bao giờ là kẻ chịu đầu hàng. Không phải trước số phận, và càng không phải trước incubus của hắn trong tình huống thế này. Hắn duỗi thẳng người, hất cổ tay giật khỏi bàn tay cậu. “Ngươi bị đuổi”, hắn tuyên bố, giọng cứng rắn đến mức gượng ép. “Ta có việc phải làm.” Haarlep nhướn mày, vẻ chẳng mấy ấn tượng. Nhưng Raphael đã quay đi, liếc mắt trở lại bản hợp đồng và chộp lấy chiếc bút lông đang lơ lửng giữa không trung. Sau đó hắn giả vờ, không, ép mình tin rằng những dòng chữ trên cuộn giấy da kia không hề chao đảo trước mắt. Vết mực nhỏ xuống. Hai lần. Hay là ba? “Raphael,” Haarlep thở dài, chống tay lên mặt bàn, lưng cong xuống. “Ngài đang viết cùng một dòng đến lần thứ ba rồi.” “Ta chỉ đang sửa lại”, Raphael cáu kỉnh đáp, mắt không rời trang giấy. “Phải không?” Haarlep gõ nhẹ vào cuộn giấy da. “Đó là lí do những nét chữ địa ngục của ngài trông như một hàng kiến à? Tsk tsk. Vậy mà tôi đã mong đợi chất lượng cao hơn từ vị Đại Công tước Tối cao tương lai của Địa Ngục.” Raphael ngừng viết. “Ta ổn”, hắn khăng khăng nói. Có lẽ hơi vội quá. Haarlep nhướn mày, Raphael không buồn đáp trả thêm, và thế là đủ để cậu xác nhận tình trạng thật sự của vị công tước trẻ trước mặt. “Mhm. Dĩ nhiên rồi”, đuôi cậu cuốn quanh chân ghế hắn. “Và ngài vẫn sẽ ổn khi đầu bị gục xuống mặt bàn, rồi lại giả vờ như có chủ ý đúng không?” Haarlep tiếp lời, “Ta không... ngủ gật trên bàn”, cậu bắt chước giọng hắn một cách hoàn hảo. “Tôi biết rõ ngài làm và không làm gì mà, cậu chủ nhỏ của tôi ơi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao