Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lần tiếp theo Haarlep vào thư phòng, sự tĩnh lặng đã nói lên tất cả - trước cả khi cậu kịp nhìn rõ. Ngọn lửa địa ngục cháy thấp, ánh sáng chập chờn hắt lên tầm rèm khép kín của căn phòng. Giấy tờ vương vãi trên bàn, mực khô lại giữa những nét bút còn dang dở. Và Raphael - đứa con kiêu hãnh của Chúa Quỷ Tầng Tám - thì gục người trên bàn làm việc. Dĩ nhiên Raphael chưa ngủ say hẳn. Nếu bị đánh thức, hắn sẽ nói rằng mình chỉ đang để mắt nghỉ ngơi thôi. Mặc dù riêng việc cần đến cái cớ ấy cũng đã nói lên tất cả. Má trái hắn tựa lên cẳng tay, hàng mi sẫm mềm mại áp vào da. Lần hiếm hoi, chân mày hắn không cau lại như mọi khi, ánh mắt giấu đi vẻ sắc bén, mũi không còn nhăn, và đôi môi - vốn thường cong lên kiêu ngạo - nay thả lỏng. Raphael trông gần như ... dịu dàng. Thậm chí là mềm mại. Với một cử chỉ nhẹ như bẫng, Haarlep bế hắn lên, thật cẩn thận. Đôi cánh cậu khép lại phía sau để tránh làm xao động vị công tước trẻ, dù chỉ với những rung động nhỏ nhất. Raphael khẽ lẩm bẩm điều gì không rõ, đầu vô thức dụi sát vào lồng ngực cậu. Haarlep chỉ lặng lẽ đưa hắn về phòng ngủ. Ngay khoảnh khắc hương anh đào và khói từ lớp ga nhung bao trùm lấy hắn, Raphael khẽ động. Hắn thấy mình đã nằm vùi nửa người dưới chăn, cuộn lại theo một kiểu yếu đuối bản năng, thứ mà hắn sẵn sàng giết người nếu ai đó dám chứng kiến. Chính lúc ấy, Haarlep cảm nhận một cái kéo nhẹ nơi dây đai trước ngực, gần như khẩn cầu. “Sao vậy, nhóc con?” “...Cambion ngủ bao lâu?” Raphael thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như tan đi, mờ nhòe cuối câu vì kiệt sức. Haarlep sững lại. Đối diện ánh nhìn mang sắc quỷ dữ quen thuộc của cậu, là tia sợ hãi không còn che giấu được trong đôi mắt mật ong sẫm đang khép hờ. Cậu ngồi xuống cạnh hắn nơi mép giường, một móng vuốt khẽ lướt qua má hắn. “Đủ lâu...”, Haarlep nói khẽ. “Đủ lâu để một kẻ nào đó có thể hoàn toàn hồi phục.” “Không phải—!” Raphael cố phản bác, nhưng ngay cả giọng cũng lạc dần thành tiếng thì thào. “Shh”, Haarlep nhẹ vuốt tóc hắn ra sau, để móng vuốt luồn qua những lọn tóc nâu và vuốt da đầu theo cách mà cậu biết là sẽ giúp hắn dễ chịu nhất. “Ngài không cần lúc nào cũng phải kiểm soát mọi thứ, hỡi người tôi yêu. Có những điều... được phép xảy ra.” Raphael nhắm mắt lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt dây đai trước ngực cậu - vẫn bướng bỉnh, cả trong khoảnh khắc đầu hàng. “Và ... ta sẽ ở một mình sao, trong bất lực ư?” Hắn hỏi, giọng gần như không nghe được. Chính lúc ấy, nỗi sợ thật sự của kẻ luôn khao khát quyền lực kia mới lộ rõ. Chưa bao giờ là vì quyền lực, hay những hoài bão to lớn. Biểu cảm của Haarlep dịu xuống. “Sẽ không bao giờ bất lực. Cũng không bao giờ đơn độc cả. Miễn là có tôi còn ở đây.” Cậu trượt xuống nằm cạnh hắn, vùi đầu hắn dưới cằm mình. “Tôi sẽ trông chừng ngài. Bảo vệ ngài. Và trêu chọc không biết chán... khi ngài tỉnh, bảo bối của tôi.” Cuối cùng, Raphael thở dài run rẩy, dụi người sát lại gần cậu hơn. “... Hứa nhé?” hắn thì thầm. Haarlep hôn lên đỉnh đầu hắn, mỉm cười vùi trong mái tóc ấy. “Tôi hứa mà, ngọn lửa bé nhỏ. Theo nhiều cách hơn ngài có thể tưởng tượng.” Ghi chú cuối Haizz. Câu chuyện này có lẽ được viết ra để tự thỏa mãn bản thân, bạn bất ngờ chưa? Tôi đang khó ngủ và người yêu thì nói về việc quỷ thường ngủ bao lâu dựa trên truyền thuyết phiên bản 2e. Anh ấy tưởng nó sẽ giúp tôi dễ ngủ hơn. Nhưng thay vào đó, tôi lại viết ra câu chuyện này. Yeah.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao