Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Biểu cảm của Kỷ Nhượng rõ ràng là hoảng loạn, nhất thời không biết nên kéo tôi hay nên trấn an anh tôi. "Tri... Tri Viễn? Sao anh lại ở đây?" Tôi buông cổ tay Thẩm Tri Ngôn ra, bảo anh ngoan ngoãn đợi năm phút. Sau đó đóng cửa lại, thong thả tiến về phía Kỷ Nhượng. Tôi bước tới một bước, cậu ta lại lùi lại một bước. Cho đến khi lưng chạm vào tường. "Cậu nói xem?" Tôi đưa tay bóp lấy cằm cậu ta, lực đạo không nhẹ không nặng. "Bạn trai cũ của tôi, hẹn bạn trai hiện tại của tôi đi thuê phòng." "Thế này là tính sao? Cắm sừng tôi à?" Đồng tử của Kỷ Nhượng co rụt dữ dội. "Bạn... bạn trai hiện tại?" Trong mắt cậu ta đầy vẻ không thể tin nổi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. "Không thể nào... Thẩm Tri Ngôn sao có thể..." "Sao có thể ở bên loại rác rưởi như tôi chứ?" Tôi nói hộ cậu ta vế sau. Ngón tay trượt từ cằm xuống cổ, cảm nhận mạch đập dồn dập ở đó. "Cậu cũng thấy rất kinh tởm đúng không?" "Dù sao thì kiếp trước cậu cũng đã tận mắt nhìn thấy tôi giết chết anh ta mà." Không khí đóng băng. Cơ thể Kỷ Nhượng run rẩy kịch liệt, đồng tử giãn ra hết mức. Cậu ta quả nhiên cũng trọng sinh. "Anh... anh đang nói gì thế..." "Đừng giả vờ nữa." Tôi vỗ vỗ mặt cậu ta. "Xem ra cậu trọng sinh sớm hơn tôi nhỉ. Lại có thể khiến anh trai tôi thích cậu. Sao nào, muốn cướp anh trai với tôi à?" Giọng Kỷ Nhượng run rẩy, hốc mắt đỏ hoe. "Tất cả những gì em làm đều là vì anh! Kiếp trước anh chết rồi, em... em thậm chí đã không ngần ngại chết cùng anh!" Thật kinh tởm. Tôi một tay bóp cổ cậu ta, ấn mạnh vào tường. "Thích tôi?" Tôi cười. "Cậu thích tôi ở kiếp trước, thích đến mức nhìn tôi giết anh trai mình, khiến tôi trở thành một kẻ sát nhân dù xuống địa ngục cũng không thể chuộc tội?" Mặt Kỷ Nhượng đỏ gay, đôi tay vô vọng cào vào cổ tay tôi. "Em không có!" "Không có?" Tôi áp sát, chóp mũi gần như dán vào mũi cậu ta. "Đêm đó, tôi vừa mới giết Thẩm Tri Ngôn, người đầy máu. Cậu đã nói gì ấy nhỉ?" "Tri Viễn, cuối cùng anh cũng chỉ thuộc về một mình em thôi." "Sau đó cậu hôn tôi, liếm sạch những vệt máu của anh trai trên mặt tôi." "Bây giờ cậu còn giả vờ thuần khiết cái quái gì với tôi thế?" "Không... không phải như vậy..." Nước mắt Kỷ Nhượng trào ra. "Em là muốn an ủi anh, em biết anh rất đau khổ..." "Đau khổ?" Tôi buông tay, nhìn cậu ta trượt xuống sàn nhà ho sặc sụa. "Cậu cái thá gì mà đòi nói tôi đau khổ?" Tôi ngồi xổm xuống, bóp cằm ép cậu ta nhìn mình. "Cậu tưởng trọng sinh rồi, tiếp cận anh trai tôi trước là có thể thay đổi được gì sao?" "Nói cho cậu biết, Thẩm Tri Ngôn là của tôi. Kiếp trước là thế, kiếp này cũng vậy." Kỷ Nhượng trợn tròn mắt, môi run rẩy muốn nói gì đó. Tôi không muốn nghe. Đấm thẳng một phát vào mặt cậu ta. Máu mũi lập tức chảy ra, nhuộm đỏ khuôn mặt vẫn còn coi là xinh xắn kia. "Tôi bảo cho cậu biết, tốt nhất là nên cút xa anh trai tôi ra." "Nếu không lần sau, tôi sẽ cho cậu nếm mùi thế nào gọi là sống không bằng chết." "Cậu quên rồi sao? Kiếp trước tôi có thể giết Thẩm Tri Ngôn, kiếp này giết cậu, dễ như trở bàn tay." Kỷ Nhượng toàn thân run rẩy, ngay cả khóc cũng không dám lớn tiếng. Tôi đứng dậy, lấy khăn tay từ trong túi ra lau tay. Thật bẩn. "Còn nữa," Tôi quay đầu nhìn cậu ta một cái. "Đừng có nghĩ đến việc đi mách lẻo với Thẩm Tri Ngôn. Cậu đoán xem anh ấy sẽ tin một đứa bạn tình mới quen không lâu, hay là tin đứa em trai đã sống cùng anh ấy hơn hai mươi năm?" "Hơn nữa..." Tôi cười. "Hiện tại anh ấy là bạn trai của tôi. Tối nay vốn định đưa anh ấy đến xem cậu, để anh ấy tận mắt thấy cái loại người anh ấy hẹn hò là hạng gì." "Nhưng giờ xem ra, không cần thiết nữa." "Cậu bẩn quá, sẽ làm bẩn mắt anh ấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao