Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hình như tôi trọng sinh rồi. Sau khi trọng sinh, cảm giác ngạt thở vì bị mọi người cô lập, chỉ trích ở kiếp trước vẫn không hề biến mất. Nhưng lần này có chút khác biệt. A Viễn không còn dùng cái thóp đó để đe dọa tôi làm những chuyện ngu ngốc nữa. Thật tốt. Chỉ là em ấy thế mà lại đề nghị hẹn hò với tôi. Phải làm sao đây? Đây là thủ đoạn mới em ấy dùng để đối phó với tôi sao? Là hiệu ứng cánh bướm do trọng sinh mang lại, hay là vì A Viễn cũng trọng sinh rồi? Nhưng lỡ như... Lỡ như em ấy thực sự muốn vậy. Thế thì tôi có thể dùng việc này để ngăn cản em ấy giết người không? Buổi tối, Kỷ Nhượng liên tục gửi tin nhắn. Tôi không thích cậu ta, cũng chưa từng nghĩ đến việc yêu đương với cậu ta. Kiếp trước sau khi bị A Viễn phát hiện, tôi đã gỡ bỏ ứng dụng. Nhưng trước khi chết, tôi đã thức tỉnh. Tôi biết được Kỷ Nhượng là nhân vật chính trong kịch bản tiểu thuyết này, còn em trai tôi là một nhân vật chính khác. Còn tôi, chỉ là một nhân vật bên lề, một bia đỡ đạn chỉ được nhắc đến bằng vài chữ. Kỷ Nhượng phải chinh phục được A Viễn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, sự chú ý của A Viễn luôn đặt trên người tôi. Vì thế cậu ta đã để hệ thống khống chế A Viễn, giết chết tôi. Tôi không trách A Viễn. Thậm chí còn hy vọng em ấy có thể cùng Kỷ Nhượng đi hết kịch bản cuộc đời. Dù sao cũng là tiểu thuyết, chắc chắn đó sẽ là một cuộc đời rất hoàn mỹ. Nhưng tôi không ngờ, A Viễn lại tự sát để đi cùng tôi, đổi lấy việc chúng tôi trọng sinh. Lúc Kỷ Nhượng tìm tôi, nói muốn gặp tôi một lần. Tôi biết cậu ta muốn làm gì. Hệ thống của cậu ta cần chướng ngại vật là tôi đây biến mất. Tôi yêu A Viễn. Nhưng sự tồn tại của tôi chỉ khiến em ấy khó chịu. Từ năm bảy tuổi khi bước chân vào ngôi nhà này, tôi đã cướp đi tất cả của em ấy. Tôi không thể ích kỷ thêm nữa. Nên tôi đã đi. Nhưng tôi không ngờ A Viễn lại đi cùng. Em ấy thậm chí còn đánh cậu ta. Vì tôi. Khoảnh khắc đó tôi thực sự rất vui. Mặc dù em ấy chỉ coi tôi là công cụ. A Viễn bị đánh rồi. Toàn thân đều là máu. Tôi muốn đưa em ấy đi. Nhưng bố mẹ không cho phép. Họ nói, muốn đưa A Viễn đi thì cần phải thông qua thử thách của họ. Chính là sốc điện cộng với tiêm thuốc. Nhưng cơ thể tôi không chịu nổi. Lần trước đưa miếng thịt kho cho A Viễn, hình phạt lần đó đã khiến tôi gần như muốn chết đi. Tôi chỉ có thể nghiến răng kiên trì thêm một chút. Chăm sóc cơ thể cho tốt đã. Dòng cuối cùng là từ sáng sớm nay. Tin tức lên rồi. Bố mẹ sẽ giết tôi mất. A Viễn cũng sẽ bị liên lụy. Xin lỗi. Anh vốn muốn bảo vệ em. Nếu anh chết đi, em sẽ được tự do. Có thể không cần phải hận anh thêm nữa, cũng không cần phải yêu anh. Có thể được Kỷ Nhượng cứu rỗi, trở lại làm một nhân vật chính bình thường trong tiểu thuyết. A Viễn, kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao