Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sáng hôm sau tỉnh lại, điện thoại của tôi bị nổ tung bởi tin nhắn. Toàn là người quen bảo tôi xem tin nóng trên mạng hôm nay. Trong video là cảnh tượng ở thư phòng tối qua. Tuy đã được làm mờ, nhưng người quen chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay. Tiêu đề lại càng chướng mắt — "Bác sĩ tâm lý nổi tiếng họ Thẩm và em trai nuôi lộ chuyện tình loạn luân". Không cần đoán cũng biết đây là tác phẩm của ai. Chỉ là tôi không ngờ Kỷ Nhượng lại lợi hại đến thế, ngay cả tình hình trong nhà chúng tôi cũng có thể ghi lại được. Tôi xông vào phòng ngủ của Thẩm Tri Ngôn, muốn ở bên anh. Kiếp trước anh vì cái thằng ngu ngốc là tôi đây mà bị người ta cô lập, chỉ trích thành ra như thế. Kiếp này tôi nhất định phải ở bên anh. Tuy nhiên, cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng đập vào mắt lại là Thẩm Tri Ngôn ngã quỵ trên sàn, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. "Anh!" Tôi lao tới ôm lấy anh, luống cuống tay chân lau sạch chất nôn trong miệng anh. Mắt anh trợn ngược, hàm răng nghiến chặt, tôi chỉ có thể dùng ngón tay cậy ra, kết quả bị cắn đến máu thịt be bét. Không sao cả. Chỉ cần anh còn sống. "Anh ơi, đừng chết, cầu xin anh đừng chết..." Tôi vừa khóc vừa tìm loại thuốc anh đã uống. Thuốc chống trầm cảm vương vãi khắp sàn, lọ rỗng lăn lóc dưới gầm giường. Tại sao lại có thuốc chống trầm cảm, tôi không kịp suy nghĩ. Tôi chỉ biết anh trai tôi muốn tự sát. Vì những tin tức kia. Tôi bế anh chạy thục mạng đến bệnh viện, trên suốt quãng đường cơ thể anh vẫn không ngừng co giật. Người qua đường chỉ trỏ vào chúng tôi, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. "Nhìn cái gì mà nhìn!" Tôi gầm lên với bọn họ, nước mắt nhòe nhoẹt cả mặt. Đến bệnh viện, bác sĩ đẩy anh vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi bệt xuống hành lang, toàn thân run rẩy. Nếu anh chết thì phải làm sao? Kiếp trước tôi giết anh, kiếp này anh lại tự mình muốn chết... Điện thoại vẫn rung, là Kỷ Nhượng. 【Thế nào, thích món quà của tôi chứ?】 【Nghe nói Thẩm Tri Ngôn uống rất nhiều thuốc đấy, xót xa lắm phải không】 【Haha, anh ta cũng ngu thật, rõ ràng đã thức tỉnh rồi, biết tôi là người thực hiện nhiệm vụ mà còn ảo tưởng muốn đối đầu với tôi】 【Anh cũng đừng trách tôi, có trách thì trách anh không biết điều, cứ nhất quyết không để tôi chinh phục】 【Dù sao tôi cũng sắp bị hệ thống xóa sổ rồi, vậy thì kéo các người chết chung luôn cho rồi, cùng lắm thì làm lại từ đầu, vòng lặp vô tận】 Ý gì đây? Chinh phục, hệ thống, xóa sổ, những thứ này có nghĩa là gì? Tôi lao về nhà. Máy tính của Thẩm Tri Ngôn vẫn còn mở. Tôi vốn muốn tìm manh mối, nhưng lại nhìn thấy một tệp tài liệu được mã hóa. Mở ra, bên trong là những dòng chữ dày đặc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao