Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Em đã nói gì với cậu ta?" "Chẳng có gì, chỉ là cảnh cáo vài câu thôi." "Em đánh người ta chảy máu rồi, em có khuynh hướng bạo lực." Anh trai tôi quả nhiên đã nhìn thấy. Cái thằng trà xanh đó cố tình mà. Cũng chẳng biết đường che chắn cái mặt cho kỹ vào. "Sao nào, anh trai xót cậu ta à?" Thẩm Tri Ngôn không tiếp lời. "Chúng ta về thôi, muộn lắm rồi." Tôi một phát nắm chặt lấy cổ tay anh. "Anh à, Kỷ Nhượng đã thanh toán tiền phòng rồi, không dùng thì phí quá?" "Đừng quậy nữa." "Em không có quậy." Tôi thuận thế áp sát tới, tay kia đặt lên vai anh. "Chẳng phải anh đã đồng ý hẹn hò với em rồi sao? Giữa tình nhân với nhau làm chút gì đó, cũng là chuyện bình thường mà?" Tôi kéo tay anh đi về phía phòng 1024. "Hơn nữa anh không muốn biết, tình nhân nhỏ của anh đã chuẩn bị bất ngờ gì cho anh sao?" Quẹt thẻ một cái, cửa lại mở. Cách trang trí của khách sạn tình nhân lúc nào cũng dung tục như vậy, ánh đèn hồng phấn, chiếc giường tròn lớn, trên tường còn có gương. Nói thật, tôi thực sự không muốn lần đầu tiên của mình và anh trai là ở chỗ này. Nhưng nhìn dáng vẻ anh đứng dưới ánh đèn hồng phấn, tôi đổi ý rồi. Ở đâu cũng được. Chỉ cần là anh. Tôi đóng cửa lại, khóa trái. Tiếng "cạch" vang lên, như thể nhốt cả thế giới ở bên ngoài. "A Viễn, chúng ta nên về rồi." Giọng Thẩm Tri Ngôn rất bình thản, nhưng tôi có thể thấy nắm đấm của anh đang siết chặt. Các đốt ngón tay trắng bệch, giống như đang nỗ lực kiềm chế điều gì đó. "Anh trai không tò mò sao?" Tôi vòng qua cạnh giường, cúi xuống cầm lấy thứ đồ trên tủ đầu giường — một chiếc hộp nhỏ màu đen. Mở ra. Bên trong là đủ loại đạo cụ. "Xem ra tình nhân nhỏ của anh rất có hứng thú đấy nhỉ." Sắc mặt Thẩm Tri Ngôn thay đổi. Không phải xấu hổ, không phải tức giận. Mà là một loại biểu cảm tôi chưa từng thấy trên mặt anh bao giờ — sự mệt mỏi. Sự mệt mỏi triệt để, thấm sâu vào tận xương tủy. "Đủ rồi, Thẩm Tri Viễn." "Em muốn làm anh đúng không?" Anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, từng cái một, động tác chậm chạp và máy móc. "Tới đi. Dù sao anh cũng chẳng phải lần đầu bị người ta coi là công cụ." "Bố mẹ coi anh là công cụ để khoe khoang, bệnh nhân coi anh là cái thùng rác để trút bầu tâm sự, còn em coi anh là đối tượng để phát tiết." "Có gì khác biệt đâu chứ?" Chiếc áo sơ mi tuột xuống. Anh gầy đến đáng sợ, xương sườn nhô lên từng chiếc, giống như đã lâu lắm rồi không được ăn uống tử tế. Tay tôi run lên. Chuyện này không đúng. Hoàn toàn không đúng chút nào. "Anh..." "Câm miệng." Anh bước tới, đẩy ngã tôi xuống. Tôi ngã trên giường, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cưỡi lên người tôi. Anh nhìn xuống tôi từ trên cao, ánh mắt trống rỗng như một người đã chết. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao