Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Suốt quãng đường im lặng đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm. Chu Phóng dừng lại bên cạnh một chiếc Cullinan. Anh ta mở cửa hàng ghế sau, không nói một lời, ra hiệu cho tôi lên xe. Tôi bấm bụng chui vào, một tiếng "rầm", cửa xe đóng sập lại. Chu Phóng không lên xe ngay mà đứng ngoài châm một điếu thuốc. Ánh sáng trong bãi xe vốn lờ mờ, đốm lửa nơi đầu ngón tay Chu Phóng lúc sáng lúc tắt qua làn khói mờ ảo, trông anh ta lúc này vô cùng âm trầm. Tôi chưa bao giờ thấy một Chu Phóng như thế này. Trước mặt tôi, anh ta luôn dịu dàng, chiều chuộng, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao luôn tràn đầy tình yêu thương. Tôi thu mình trong góc, lòng lạnh lẽo vô cùng. Trước khi Chu Phóng gặp chuyện, tôi cũng từng nghe qua danh tiếng của anh ta. Thủ đoạn sấm sét, tâm địa tàn độc. Kẻ nào dám chọc vào anh ta, nhẹ thì gãy tay đứt chân, nặng thì mất mạng. Điếu thuốc tàn, Chu Phóng tiến về phía này như một Diêm vương sống. Cửa xe mở ra, mùi thuốc lá chưa tan hết xộc vào mũi. Mặt anh ta không chút biểu cảm, giọng nói cũng chẳng chút thăng trầm: "Tự mình cởi ra, dạng chân ra." Tôi sững sờ một lúc, há miệng định nói: "Anh..." Chu Phóng dường như đã cạn kiệt kiên nhẫn, tặc lưỡi một cái, chỉ lặp lại hai chữ: "Cởi." Tôi không dám chạm vào vảy ngược của anh ta, đành cởi bỏ từng lớp quần áo. Chu Phóng rất thô bạo, đây là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này nên hoàn toàn không chịu nổi. Anh ta làm tôi đau, tiếng rên rỉ cứ không kìm được mà thoát ra khỏi miệng. Tôi chỉ đành cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh. Chu Phóng từ trên cao nhìn xuống tôi với khuôn mặt vô cảm: "Bày ra bộ dạng này cho ai xem? Đê tiện chết đi được." Tôi nhục nhã đến mức không còn lỗ nẻ nào mà chui. Cuối cùng, cuộc tra tấn kéo dài một tiếng đồng hồ cũng kết thúc. Chu Phóng kéo khóa quần, vẫn phong thái thanh cao thoát tục như cũ, còn tôi thì như một con búp bê vải rách nát bị chơi hỏng, thê thảm không ra hình người. Tôi khó khăn mặc lại quần áo, anh ta không cho tôi thời gian thở dốc, túm lấy cổ áo sau của tôi, ném thẳng xuống xe. Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng vô tình của anh ta: "Tôi đã khôi phục trí nhớ rồi, những chuyện trước kia đều quên sạch đi. Dù sao hạng người như cậu cũng không có tư cách đứng cạnh tôi." Dứt lời, chiếc xe phóng vụt đi. Toàn thân đau đớn, phải mất một lúc lâu tôi mới chậm chạp bò dậy, lê bước ra khỏi hầm gửi xe. Đường phố xe cộ tấp nập, tôi nhìn bầu trời đen kịt, nắm chặt hai tay. Mẹ nó, chạy, phải chạy thôi, không chạy chắc chắn sẽ bị hành chết. Tôi bắt xe về nhà, lay tỉnh ông anh trai đang ngủ say sưa. Trước khi cái gối bay vào mặt, tôi đã khai sạch sành sanh đầu đuôi gốc rễ sự việc. Anh trai tôi nghe xong còn chẳng kịp mắng, nhảy dựng từ trên giường xuống, thu dọn đồ đạc còn nhanh hơn tôi. Chúng tôi cuống cuồng tìm đường sống, chỉ cần có chuyến bay là đi, bất kể đi đâu. Nhưng chuyến bay sớm nhất cũng phải nửa tiếng nữa, và chính trong nửa tiếng chờ đợi ở phòng chờ đó. Chúng tôi bị bắt. Chu Phóng chẳng biết lấy tin tức từ đâu, dẫn theo hơn chục tên vệ sĩ áo đen hùng hổ bao vây chúng tôi đến mức con kiến cũng không chui lọt. Sân bay lúc rạng sáng vì sự cố này mà trở nên náo loạn. Tôi nuốt nước bọt, không biết phải làm sao. Bức tường người do vệ sĩ tạo thành mở ra một lối nhỏ, Chu Phóng chậm rãi bước vào. Đường nét gương mặt anh ta tinh tế như dao tạc, quần áo hơi xộc xệch, trông như vừa chạy đến. Nhưng bất ngờ là, anh ta không làm gì tôi cả. Chỉ là ánh mắt thờ ơ lướt qua chiếc vali trong tay tôi rồi nhìn vào tôi: "Sợ tôi trả thù nên muốn chạy? Yên tâm đi, tôi chưa rảnh rỗi đến mức lãng phí thời gian và sức lực vào một người không liên quan như cậu." Tay nắm vali của tôi siết chặt. Cũng đúng thôi, tôi chẳng qua chỉ là một đoạn thời gian có cũng được mà không có cũng chẳng sao lúc anh ta mất trí nhớ, hạng người như anh ta làm sao thèm đặt tôi vào mắt chứ. Thế là, tôi và anh trai lại lủi thủi xách vali đi về. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chắc đầu óc tôi có vấn đề. Nếu Chu Phóng thực sự không quan tâm, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại huy động cả 10 tên vệ sĩ ra ngoài làm gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao