Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trong một căn nhà gỗ rách nát. Trân trối nhìn lên trần nhà vài giây phản ứng, chờ đến khi tầm mắt hoàn toàn rõ ràng, một cái đầu đột nhiên xuất hiện ngay phía trên mắt tôi. "Cậu là..." Cổ họng đau rát, giọng nói phát ra khàn đặc không ra hình thù. Người kia mắt sáng rực lên, ngoác miệng cười lớn: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tôi tên A Dũng, là tôi đã cứu cậu đấy." ... A Dũng trông khoảng chừng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, vì một số biến cố mà trí tuệ có vấn đề. Sau khi ông bà nội qua đời từ nhỏ, anh một mình canh giữ căn nhà gỗ rách nát này, sống ở ngôi làng chài nhỏ này. Tuy trí tuệ không tốt nhưng anh lại rất thạo việc, nhóm lửa nấu cơm, xuống biển bắt cá, việc gì cũng tinh thông. A Dũng không chỉ thạo việc mà còn là "nam thần" được cả làng công nhận. Gương mặt đó chỉ cần tút tát lại một chút là đủ sức để debut ngay tại chỗ. Chỉ có một điểm không tốt, đó là hễ gặp ai anh cũng bảo tôi là "vợ" mà anh nhặt được, hại tôi bị bao nhiêu cô gái trong làng coi như kẻ thù. Đã quen sống sung sướng, giờ ngủ giường gỗ tôi không quen chút nào, cả đêm cứ trằn trọc không sao ngủ được. A Dũng nhìn thấu điều đó, lẳng lặng làm việc lớn. Đợi đến khi tôi biết chuyện thì anh đã dùng mấy ngàn tệ tích cóp được mua cho tôi một chiếc nệm lò xo Simmons. Đám con gái thầm thương trộm nhớ anh trong làng biết chuyện liền mắng tôi là hồ ly tinh. A Dũng với chiều cao 1m92, đứng chắn trước mặt cô gái nhỏ, hung dữ nói: "Tôi thương vợ tôi, liên quan gì đến cô?" Cô gái nhỏ đỏ hoe mắt, bĩu môi để lại một câu: "Tôi ghét anh!", rồi chạy biến. Tôi cốc vào đầu A Dũng một cái, quên mất cả việc phải đính chính cách xưng hô sai trái của anh. "Không được vô lễ, không được đối xử với con gái như vậy." A Dũng gãi gãi sau gáy: "Nhưng vốn dĩ tôi đâu có thích cô ta, nếu thái độ không cứng rắn một chút thì lại làm lỡ dở đời người ta mất." Nghe qua hình như cũng không phải là vô lý. A Dũng nhìn sự đời còn thấu đáo hơn cả tôi. Đã mua nệm Simmons rồi, tôi cũng không nỡ để A Dũng ngủ giường gỗ một mình nữa, bèn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo anh ngủ cùng mình. Vừa định chìm vào giấc nồng, anh đột nhiên ngồi bật dậy với gương mặt kinh hoàng. Anh nhìn chằm chằm vào phía dưới, một cử động nhỏ cũng không dám. Tôi dụi đôi mắt ngái ngủ, mơ màng bò dậy hỏi: "Sao thế?" Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, như thể đang nói lời từ biệt cuối cùng, giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn: "Hình như tôi bị bệnh rồi, tôi sắp chết rồi, chết rồi sẽ không được gặp cậu nữa, tôi không muốn chết..." Tôi nhíu mày, cũng có chút lo lắng: "Sao vậy? Bị bệnh gì cơ?" "Nó tự cử động, nó tự... tôi không kiểm soát được, tôi khó chịu quá..." Tôi càng nghe càng thấy sai sai, men theo ánh mắt anh nhìn xuống, thấy nơi "nhô cao" bất thường kia, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật. Xem ra phải dạy anh chút kiến thức sinh lý rồi. Tôi đưa người vào phòng tắm, cầm tay chỉ việc dạy anh: "Cái này là hiện tượng sinh lý bình thường, cậu phải làm thế này trước, rồi thế kia, sau đó nó sẽ như vậy..." A Dũng hai má ửng hồng, đôi mắt mê đắm, tựa vào người tôi thở dốc liên hồi: "Vợ ơi, sướng quá, làm nhanh chút đi..." Mẹ nó! Đây là cái loại ngôn từ thô bạo gì thế này, đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy? A Dũng tinh thần phấn chấn hẳn lên, tôi dạy đến mức hai tay mỏi nhừ mới thấy được "thành quả". Kể từ đó, A Dũng như mở ra cánh cửa thế giới mới. Cứ hở ra là bám lấy đòi tôi giúp, hỏi tới thì lại bảo vẫn chưa học được. Chẳng biết là thật hay giả, nhưng tôi nghĩ chắc là thật. Với trí tuệ của A Dũng, chắc chắn anh sẽ không lừa tôi đâu. Có điều anh thì sướng rồi, còn tôi thì khổ quá mà. Hôm nay, tôi và A Dũng vẫn như thường lệ đạp xe ba gác lên thị trấn bán cá. Vừa mới dọn hàng ra, một toán vệ sĩ áo đen đã rầm rộ kéo đến, bao vây chặt chẽ sạp hàng. A Dũng chắn tôi ra sau lưng, tư thế sẵn sàng chiến đấu, dường như giây tiếp theo sẽ nổ ra một trận hỗn chiến. Nhìn cái trận thế này, mí mắt trái của tôi không tự chủ được mà giật liên hồi. Thật may mắn là đám người này không phải đến tìm tôi, mà là đến tìm A Dũng. Bảo cái gì mà A Dũng là nhị thiếu gia thất lạc bấy lâu của nhà họ. Chúng tôi ngơ ngác bị đưa lên xe, ngay cả sạp hàng cũng không kịp dọn. Chiếc xe doanh nhân chạy êm ru, xuyên qua thị trấn, băng qua những cánh đồng lúa, cuối cùng tiến vào Kinh thành. Khi xe vào đến Kinh thành, tôi vẫn còn có thể tự an ủi mình vài câu, nhà quyền quý đều ở Kinh thành cả, không có gì lạ. Cho đến khi nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng quen thuộc, tôi đã muốn nhảy xe, nhưng tiếc là đã quá muộn. Chiếc xe đi qua một cánh cổng sắt, dừng lại trước một căn biệt thự quen thuộc. Cả người tôi chết lặng, như rơi vào hầm băng. Đây chẳng phải là nhà cũ của Chu gia thì còn là nơi nào nữa? Chu Phóng từng đưa tôi về đây tham dự một buổi gia yến, tôi không thể nào nhớ nhầm được. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh, hỏi tên vệ sĩ trên xe: "Nhị thiếu gia của các anh là..." "Là vị nhị thiếu gia của Chu gia Kinh thành đã thất lạc nhiều năm về trước." Chuyện này sao có thể trùng hợp đến thế được? Nơi tôi khó khăn lắm mới trốn thoát được, hai năm sau lại tự mình quay trở lại. Dường như nhận ra sự bất an của tôi, bàn tay ấm áp của A Dũng phủ lên bàn tay lạnh lẽo của tôi, bóp nhẹ: "Đừng sợ, có tôi ở đây." Xuống xe, chúng tôi được dẫn vào trong biệt thự. Còn chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tan, trong phòng khách hình như đang có người tranh cãi. "Anh xem anh bây giờ ra cái dạng gì rồi? Còn chút dáng vẻ nào của người thừa kế không? Chỉ vì một người đã chết sao? Tôi nói cho anh biết, người thừa kế không phải chỉ có mình anh mới làm được." "Vậy thì để hắn ta làm đi, chẳng phải các người đã tìm được người về rồi sao?" "Anh!" Một tràng ho khan dữ dội vang lên, "Anh! Đợi đã, đứng lại, anh đi đâu? Hôm nay em trai anh về, ở lại ăn cơm cho tôi!" Lời vừa dứt, cửa biệt thự cũng mở ra, một người đàn ông mệt mỏi rã rời bước ra đối diện. Đám vệ sĩ xung quanh cúi đầu, cung kính gọi một tiếng: "Đại thiếu gia." Tôi vội vã cúi đầu, nép sát vào người A Dũng. Chu Phóng chắc là không nhận ra tôi, anh ta không hề dừng bước lấy một giây. Cứ ngỡ là đã thoát nạn trong gang tấc, nhưng hơi thở còn chưa kịp thở ra hết thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ phía sau: "Đứng lại." Tôi cảm nhận được sau lưng có một ánh mắt không thiện chí đang nhìn chằm chằm vào mình. "Đã nói bao nhiêu lần rồi, hàng nhái thì vẫn là hàng nhái thôi, đừng có mang mấy thứ rác rưởi đó đến trước mặt tôi. Lần này bất kể là ai gửi đến, xử lý sạch sẽ đi, đừng để chướng mắt tôi, nghe thủng chưa?" Người anh ta nói cần "xử lý" chắc chắn là tôi rồi. Tên vệ sĩ có chút khó xử: "Vị này không phải là..." Chu Phóng hiển nhiên không có ý định nghe tiếp, xoay người đi thẳng. Lần trước đến Chu gia dự tiệc, Chu lão gia tử vì lý do sức khỏe nên không xuất hiện, vì thế ông ấy không hề biết tôi. Chu lão gia tử muốn nói chuyện riêng với A Dũng nên đã sắp xếp chỗ ở cho tôi. Những ngày sau đó tôi rất ít khi gặp A Dũng. Khiếm khuyết trí tuệ của anh là do tai nạn ngoài ý muốn sau này nên có khả năng chữa khỏi. Chu lão gia tử đã tìm những chuyên gia não bộ hàng đầu thế giới, mấy ngày nay A Dũng vẫn luôn tiếp nhận điều trị. Người làm không gọi anh là A Dũng nữa, họ gọi anh là thiếu gia Chu Cẩn, cũng gọi là nhị thiếu gia. Tên thật của A Dũng là Chu Cẩn, một cái tên rất hay, cũng rất hợp với anh. Ở nhà cũ những ngày này, tôi sống trong lo sợ, cả ngày trốn trong phòng không dám ra ngoài, chỉ sợ không cẩn thận sẽ chạm mặt Chu Phóng ở góc rẽ nào đó. Tôi đã từng nghĩ đến việc rời đi, nhưng A Dũng nói nếu tôi không ở đây thì anh cũng sẽ theo tôi về. Tôi không muốn A Dũng bỏ lỡ cơ hội này nên đã chọn ở lại. Kết quả điều trị rất thành công, tư duy của A Dũng đang phát triển vượt bậc. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, anh đã hoàn toàn bình phục. Chu lão gia tử vui mừng khôn xiết, quyết định tổ chức tiệc lớn để chào đón đứa cháu trai thứ hai trở về. A Dũng tuy đã khôi phục trí tuệ nhưng vẫn rất bám tôi, so với trước kia còn có phần hơn, sau khi thông minh lên thì lại càng khó đối phó hơn. "Vợ ơi, bọn họ cứ ép tôi phải học cái này cái kia, tôi chẳng muốn học chút nào. Nào là đầu tư mã cổ phiếu này thì lãi, mã kia thì lỗ, dự án này có tiền đồ, dự án kia không có tương lai. Nhưng tôi chỉ muốn cùng cậu sống những ngày tháng yên ổn thôi." Có lẽ Chu gia định bồi dưỡng A Dũng theo hướng người thừa kế. Đang mải suy nghĩ, anh đột nhiên ghé sát lại hôn tôi. "Vợ ơi, hình như tôi lại bị bệnh rồi, khó chịu quá, cậu giúp tôi chút đi được không?" Quả nhiên là đầu óc tốt lên có khác, đã biết hôn người ta rồi, còn biết lừa người nữa chứ. Tôi không thèm mắc mưu anh: "Thôi đi, đừng có coi mình là đứa trẻ lên mười nữa, tự vào phòng tắm đi. Còn nữa, trước đây tôi không chấp nhặt với cậu, nhưng bây giờ cậu không được gọi tôi là vợ nữa, rõ chưa?" Chu Cẩn ngoan ngoãn gật đầu. Tôi hơi bất ngờ, nhưng câu nói tiếp theo của anh làm tôi tối sầm mặt mày: "Được thôi, gọi là chồng cũng được." Tôi suýt nữa thì không thở nổi: "Tôi có ý đó hả?" Chu Cẩn nhỏ giọng lầm bầm: "Nếu khỏi bệnh mà bị đối xử thế này thì thà để tôi làm thằng ngốc còn hơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao