Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu trở nên suy sụp, đôi mắt vô hồn, không nói năng, không giao tiếp, cứ ngồi thẩn thờ suốt cả ngày dài. Chu Phóng đưa bác sĩ về khám, bác sĩ nói tôi bị bệnh rồi, bệnh rất nặng, cần phải điều trị. Thế là Chu Phóng gác lại toàn bộ công việc, bắt đầu dành cả ngày ở bên cạnh tôi, nhưng tình hình vẫn chẳng hề khá khẩm hơn. Cho đến khi anh ta nói, sau này mỗi tháng có thể cho phép tôi ra ngoài một lần. Ngày Chu Phóng thả tôi ra ngoài, thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Kể từ khi bị giam cầm suốt hai tháng qua, đây là lần đầu tiên tôi được bước chân ra khỏi cửa. Hai tháng tách biệt với xã hội, mọi thứ xung quanh dường như đã thay đổi, mà cũng dường như vẫn vẹn nguyên như cũ. Tôi lững thững đi phía trước, Chu Phóng và người của anh ta theo sát phía sau, kẻ lộ mặt người ẩn mình. Tôi đi thăm những chú mèo hoang mình thường hay cho ăn, ăn một bát hoành thánh ở tiệm mình thích, mua một xâu kẹo hồ lô, cuối cùng đi dạo phố ẩm thực. Ngay khoảnh khắc đám đông chen chúc nhất —— tôi đã bỏ chạy. Chạy bán sống bán chết, chạy như thể liều mạng, cho đến khi chạy ra tận bờ biển, chạy lên vách đá dựng đứng. Sau lưng là sóng biển cuộn trào hung dữ, trước mặt là một Chu Phóng đang từng bước ép sát. Tôi lùi lại từng bước một. Lão quản gia đứng sau lưng Chu Phóng lo lắng khuyên ngăn: "Thẩm tiên sinh đừng kích động, đừng kích động mà." Bàn tay Chu Phóng đặt trong túi áo khoác đang run rẩy, nhưng gương mặt lại hiện rõ vẻ lãnh đạm: "Ai cũng đừng quản cậu ta, để cậu ta nhảy đi, hôm nay tôi phải xem thử..." Lời còn chưa dứt, tôi đã gieo mình xuống. Chẳng phải là cái chết thôi sao? Con người ai rồi cũng phải chết, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Tôi cảm nhận được cơ thể không ngừng rơi xuống trong cảm giác mất trọng lực, nhắm mắt lại, nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng gào thét xé lòng từ phía trên vọng xuống. Mở mắt ra, chẳng biết từ lúc nào Chu Phóng cũng đã nhảy xuống theo. Mẹ kiếp, chết rồi cũng không định buông tha cho tôi sao? "Tùm" một tiếng. Cơ thể va đập mạnh xuống mặt biển, nước biển lạnh thấu xương xộc thẳng vào miệng. Cảm giác ngạt thở tức thì lan tỏa, tôi dần dần mất đi ý thức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao