Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau, tôi mang theo bộ dạng nồng nặc mùi rượu trở về. Anh trai tôi ngồi trên sofa, sắc mặt không tốt chút nào, trông như đã ngồi thẫn thờ cả đêm. Đang định mở miệng hỏi xem có chuyện gì, anh tôi đã sải bước tới, giáng cho tôi một cái tát nảy lửa. Đôi mắt anh đỏ ngầu, ngón tay vì dùng lực quá mức mà hơi run rẩy. Trên mặt đau rát, tôi yếu ớt gọi một tiếng "anh", cố gắng khơi gợi lại tình thân của anh ấy. Tuy nhiên, lần này hoàn toàn khác hẳn những lần trước. Anh nhìn tôi đầy hận thù và giận dữ, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo: "Đừng gọi tôi là anh." Lòng tôi có chút hoảng loạn, nhưng uất ức còn nhiều hơn, anh trai chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy. "Có chuyện gì vậy... Tôi..." "Cậu còn mặt mũi mà hỏi à?" Anh túm cổ áo tôi, mắt hằn lên những tia máu, "Chẳng phải tôi đã dặn cậu là đừng có chọc vào hắn ta sao, tại sao cậu còn đi chọc vào hắn? Chính vì chuyện khốn nạn cậu làm mà công ty mất rồi! Phá sản rồi, tất cả đều tiêu tan hết rồi, bây giờ trên người còn gánh khoản nợ khổng lồ 10 triệu tệ, cậu bảo tôi lấy gì mà trả hả?" "Bố mẹ mất sớm, mấy năm nay tôi vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi cậu khôn lớn, khó khăn lắm mới mở được cái công ty. Cuộc sống đang tốt đẹp lên, vậy mà vì cậu, chính vì chuyện khốn nạn cậu làm, tất cả đều bị hủy hoại hết rồi!" "Tôi đã gây nên tội nghiệt gì thế này? Đáng lẽ lúc đầu tôi nên vứt bỏ cậu đi, tôi không nên mềm lòng nhất thời mà giữ cậu bên cạnh, tôi nên để cậu tự sinh tự diệt." Trái tim như bị ai đó đâm một nhát thật mạnh, đau đến mức không thở nổi, tôi há miệng nhưng chẳng thể thốt nên lời. Anh trai không cho tôi thời gian để giảm xóc, xách vali cùng với tôi ném thẳng ra ngoài cửa. "Cút đi, sau này tôi thấy cậu lần nào đánh cậu lần đó." Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại, cơn đau đầu sau khi say rượu lúc này mới bắt đầu hành hạ đại não. Tôi tựa vào cửa ngồi thụp xuống, ngồi trước cửa một hồi lâu, mãi vẫn không thể tiêu hóa được biến cố đột ngột này. Nhưng vết tát bỏng rát trên mặt lại đang nhắc nhở tôi rằng, tất cả đều là sự thật. Sao lại có thể như vậy? Chỉ trong vòng một đêm, trời đất đã đảo lộn. Giữa trưa, trước cửa nhà có một nhóm người mặc vest chỉnh tề kéo đến, họ tự xưng là người của tòa án, căn nhà này đã bị thế chấp cho tòa án. Anh trai tôi chắc hẳn đã đưa chìa khóa cho họ từ trước, chìa khóa cắm vào ổ xoay nhẹ đã mở. Tôi không dám theo họ vào trong, vẫn cứ ngồi thụp ngoài cửa. Họ vào trong không lâu, chẳng biết nhìn thấy gì mà thốt lên kinh hãi: "Mau gọi 120 đi." Lòng tôi thắt lại, tôi quay đầu nhìn vào trong. Anh trai tôi ngã gục trên đất, rõ ràng là đã hôn mê bất tỉnh, bên cạnh đổ lăn lóc một chiếc lọ, mấy viên thuốc trắng đang lăn ra ngoài. Hành động nhanh hơn não bộ, tôi phát điên xông vào cõng anh lên, rồi lại phát điên cõng người chạy xuống lầu. May mà xe cấp cứu đến kịp lúc, bệnh viện cũng không xa đây, anh trai tôi cuối cùng cũng giữ được mạng sống. Tôi không dám đối mặt với anh, chỉ đứng ngoài phòng bệnh nhìn lặng lẽ một lúc rồi xoay người rời đi. Trời mưa lất phất, tôi một mình đi vào màn mưa, không biết phải đi đâu, đành lang thang trên phố. Đi mãi chẳng hiểu sao lại đi lạc vào một con hẻm nhỏ, trời dần tối hẳn, trong hẻm tối đen đến lạ kỳ. Tôi máy móc xoay người định đi ngược ra, thì thấy cửa hẻm đã bị mấy kẻ chặn lại. Một nhóm năm người, kẻ nào kẻ nấy đều hung thần ác sát, mặt đầy sẹo, nhìn qua đã biết không phải hạng tốt lành gì. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà dây dưa với bọn chúng, hờ hững mở lời: "Nhường đường đi, chặn lối rồi." Tên cầm đầu tặc lưỡi một cái, đẩy tôi lùi lại. Tâm trạng đã tệ hại đến cực điểm, lại còn gặp phải năm thằng ngu này, tôi chẳng nói chẳng rằng mà ra tay luôn, tung chân đá mạnh một cú. Đáng tiếc là hai đấm không địch lại bốn tay, tôi chung quy vẫn không đấu lại được năm tên bọn chúng, không lâu sau đã bị đánh cho thảm hại, bị dồn vào góc tường, hứng chịu đủ loại đòn roi đấm đá. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, tầm tã như trút nước. Một đấm rồi hai đấm đánh đến choáng váng đầu óc, một đá rồi hai đá khiến bụng tôi đau thắt, xương sườn cũng đau, cảm giác như toàn thân đã vỡ vụn hết cả. Mãi đến khi tôi thoi thóp bọn chúng mới dừng tay. "Lột hết đồ có giá trị trên người nó ra, quần áo cũng đừng để lại..." Lời vừa đến đó thì đột ngột im bặt. Đầu hẻm bất ngờ sáng rực lên bởi hai chùm đèn pha ô tô. Ánh đèn chói lóa khiến mắt tôi đau nhức, tôi không tự chủ được mà nheo mắt lại. Ngay sau đó, xung quanh vang lên những tiếng va chạm cơ thể bôm bốp, rồi tiếng kêu gào thảm thiết, cuối cùng là tiếng cầu xin tha thứ. Tiếng giày da giẫm lên vũng nước vang lên tạch tạch, càng lúc càng đến gần. Tôi cố sức ngước mắt nhìn lên, người tới đứng ngược sáng đèn pha, tay cầm một chiếc ô đen, bộ vest trên người không vương chút bụi trần, khuôn mặt dưới ô đen ấy vừa quen thuộc, vừa khiến người ta căm ghét. Anh ta đứng định trước mặt tôi, cụp mắt xuống, đáy mắt không có lấy một chút cảm xúc, giống như đang nhìn một đống rác rưởi không đáng quan tâm. "Nhếch nhác quá." Câu nói này vừa thốt ra, gân xanh trên trán tôi nhảy dựng lên, bao nhiêu phẫn uất tích tụ suốt mấy ngày qua ùa lên đại não. Tôi chẳng màng gì nữa, lao tới xô ngã anh ta, cưỡi lên người Chu Phóng, vung nắm đấm liên tục. "Anh căn bản là không định buông tha cho tôi, anh lừa tôi, anh lừa tôi! Có giỏi thì cứ nhắm vào tôi đây này, có giỏi thì anh giết tôi luôn đi!" Bộ vest đắt tiền nhuốm đầy nước bẩn, Chu Phóng biểu cảm không chút thay đổi, giơ tay lên đã dễ dàng khống chế được đôi nắm đấm đang vung tới của tôi, sau đó lật người đè sập tôi xuống dưới. "Đồ khốn kiếp..." Tôi không màng lời lẽ, vô vọng trút giận, "Đồ khốn kiếp..." Những lời chửi rủa phía sau tắc nghẽn lại nơi cổ họng, Chu Phóng giữ chặt gáy tôi, theo tư thế này, một đôi môi ẩm nóng hôn ập tới, mang theo khí thế cuồng phong bão táp, quyết không buông tha. Lúc đầu tôi sững người, khi phản ứng lại liền dùng lực cắn mạnh một cái, hận không thể rứt một miếng thịt trên người anh ta ra, trong miệng đầy mùi máu tanh, nhưng anh ta cứ như không biết đau là gì, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Mãi cho đến khi tay chân tôi rụng rời, không còn chút sức lực nào để kháng cự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao