Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vị Hạ tổng kỳ thị đồng tính ấy nửa đêm lại bò lên giường tôi. Anh ôm tôi từ phía sau, dụi dụi vào hõm cổ tôi: "Tiểu Phong, xin lỗi em." "Nhưng anh phải bảo toàn bản thân trước thì mới giúp em được." Tôi vô cảm hỏi: "Vậy anh định giúp thế nào?" Hạ Lâm im lặng hồi lâu: "Mạng xã hội có tính thời điểm thôi, cứ để mặc cho nó nguội đi vậy." Hiểu rồi, nghĩa là không xử lý gì cả, đợi sức nóng tự nhiên hạ xuống. Thực ra trước đây một nghệ sĩ khác trong công ty cũng rơi vào scandal tương tự. Lúc đó Hạ Lâm đã điều tra đến cùng, liên tiếp nhét cho người đó vài kịch bản đại chế tác, công khai bảo vệ nghệ sĩ nhà mình. Cư dân mạng còn bình luận anh là "ông chủ bảo vệ gà nhà nhất giới giải trí". Nhưng chuyện tương tự xảy ra với tôi, Hạ Lâm trái lại không dám xử lý. Kẻ có tật giật mình thường sẽ né tránh thái quá. Tôi không nể tình mà hỏi vặn lại: "Anh sợ lôi cả bản thân mình vào cuộc chứ gì?" Hạ Lâm hít một hơi thật sâu, gắng gượng nén cơn giận: "Tiểu Phong, em cứ coi như nghỉ ngơi một thời gian đi, được không?" "Mấy hợp đồng phim ảnh đang dang dở, anh sẽ giúp em xử lý." Tôi kinh ngạc nhìn anh, đây là ý muốn đóng băng hoạt động của tôi. Hạ Lâm lộ vẻ chột dạ nhưng không hề phủ nhận. Tôi lập tức từ chối: "Nếu anh muốn đóng băng tôi, vậy chi bằng giải ước đi." "Dù sao hợp đồng cũng vừa khéo hết hạn, tôi không ký tiếp nữa." "Tôi còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho bà." Bà nội là người thân duy nhất của tôi. Sau khi bị bố mẹ bỏ rơi, một tay bà đã nuôi nấng tôi khôn lớn. Ngay khi cuộc sống bắt đầu tốt lên, bà lại mắc phải khối u hiếm gặp. Cả thế giới chưa đầy 10 ca bệnh. Chi phí nghiên cứu thuốc cực kỳ tốn kém. Tôi gần như phải nuôi cả một đội ngũ y tế để duy trì mạng sống cho bà. Thế nên tôi mới liều mạng nhận phim, nhận show, nhận đại ngôn. Bên ngoài cười nhạo tôi "vắt kiệt sức vì tiền". Nhưng chỉ có tôi biết, tiền tôi kiếm được đều đổ hết vào viện phí như nước chảy. Vậy nên tôi căn bản không dám dừng lại. Hạ Lâm hạ giọng dỗ dành: "Viện phí của bà, để anh gánh vác có được không?" Tôi nhếch môi đầy mỉa mai: "Không phải tiền tôi tự kiếm, tôi không lấy." "Anh coi tôi là gì? Chim sơn ca anh nuôi trong lồng à?" Chút kiên nhẫn ít ỏi của Hạ Lâm cuối cùng cũng cạn sạch. Anh đột ngột rời khỏi chiếc giường mềm mại, đứng bên giường cao ngạo nhìn tôi: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, cứ nhất quyết đòi giải ước?" "Em thế này có khác gì hạng phụ nữ lấy việc chia tay ra để đe dọa không?" "Bây giờ em giải ước với Hoa Lan, còn ai dám ký với em nữa?" Hạ Lâm nhấc chiếc áo vest ở đầu giường vắt lên cánh tay: "Tạ Thừa Phong, em cũng đừng lúc nào cũng lôi bà nội em ra nói chuyện." "Bà ấy bị khối u cũng đâu phải do bọn buôn người năm đó đánh ra." "Ngần ấy năm qua, anh ký hợp đồng với em, nâng đỡ em, sớm đã trả hết ơn nghĩa năm đó rồi." Hồi nhỏ, Hạ Lâm bị bắt cóc, giữa đường lại bị bọn buôn người nẫng tay trên, suýt chút nữa là mất nửa mạng. Chính bà nội đã cứu anh. Vì chuyện đó, bà còn bị bọn buôn người đánh gãy một chân. Sau khi nhà họ Hạ tìm thấy anh, họ đã tài trợ cho tôi đi học đến năm 18 tuổi. Sau này Hạ Lâm tiếp quản sản nghiệp gia đình, tôi cũng bắt đầu có chút danh tiếng trong giới giải trí. Hạ Lâm sợ tôi lăn lộn trong giới chịu thiệt thòi, nên đặc biệt mở một công ty để ký hợp đồng với tôi. Qua lại thế nào, công ty lại làm ăn vô cùng phát đạt. Tôi luôn cứ ngỡ dù không thể đứng cạnh anh trước mặt mọi người, thì cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ cùng chung một lối. Không ngờ, lại đi đến bước đường này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!