Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Buổi phỏng vấn độc quyền đầu tiên sau khi hạ cánh. Người dẫn chương trình liên tục đẩy chủ đề về phía tôi, góc độ vô cùng xảo quyệt, rõ ràng là có ý xấu. "Ảnh đế Tạ sang Cảng Thành ba năm, chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Thân hình to ra một cỡ luôn kìa." Ồ, đang mắng tôi béo đây mà. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Hoàng sư huynh đã đỡ lời thay: "Đấy là cơ bắp, cô muốn sờ thử không?" Người dẫn chương trình nghẹn họng, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói: "Ảnh đế Tạ những năm nay kín tiếng quá nhỉ, anh có hối hận khi sang Cảng Thành phát triển không?" Tạ sư huynh rất đam mê tranh trả lời: "Cũng chỉ là kín tiếng đạt được bảy tám cái giải thưởng thôi, cô không biết à? Thế thì chắc là năng lực nghiệp vụ của cô không đạt rồi." Người dẫn chương trình lau mồ hôi, cười đầy ẩn ý: "Xem ra mọi người đều rất bảo vệ Ảnh đế Tạ, bình thường có phải là 'đoàn sủng' không?" Tăng sư huynh tung ra ba câu hỏi ngược lại đầy khó hiểu: "Bình thường cô không có bạn bè gì à?" "Tại sao tình bạn lại bị cô hiểu thành 'đoàn sủng'?" "Bình thường cô cũng hay tự 'trẻ con hóa' bản thân mình như thế à?" Lúc này, Hạ Lâm lặng lẽ bước vào hội trường. Anh chọn một vị trí ngồi gần tôi nhất. Người dẫn chương trình vốn đang cạn lời bỗng dưng có cảm hứng: "Anh nghĩ sao về tiểu sinh mới nổi Quan Nhuệ mà Hoa Lan đang lăng xê?" "Nghe nói những tài nguyên đỉnh cấp cậu ta có đều là của anh năm đó." "Anh có thấy hụt hẫng không?" "Dưới khán đài đang có ông chủ cũ của anh ngồi đó, anh có điều gì muốn nói với Hạ tổng không?" Ngay lập tức, kênh livestream vốn đang bình lặng bỗng chốc bùng nổ: 【Hiện trường phim 'Hận hải tình thiên' đây rồi!】 【Trời ạ, đúng là văn học thế thân mà!】 【Câu hỏi này khó trả lời quá, người dẫn chương trình cố ý đúng không.】 【Mọi người đang chăm chú xem phỏng vấn, chỉ có mình tôi là đang thèm thuồng thôi sao, Tạ Thừa Phong rõ ràng là cơ bắp hơn hẳn, tôi thích kiểu này quá!】 Hạ Lâm thay đổi tư thế ngồi, hai tay đan chặt vào nhau. Điều này cho thấy anh ta đang căng thẳng. Tôi thong dong lên tiếng: "Trong giới giải trí luôn có người mới nổi tiếng, cậu ấy lấy tài nguyên gì, đóng vai diễn nào cũng không ảnh hưởng đến tôi, càng không có chuyện hụt hẫng." "Còn đối với Hoa Lan, đối với Hạ tổng, tôi luôn giữ lòng cảm kích." "Không có sự bồi dưỡng của những năm tháng đó, sẽ không có tôi của ngày hôm nay." "Vì vậy, đa tạ Hoa Lan và Hạ tổng." Sang Cảng Thành ba năm, tôi đã học được hai chữ: Thể diện. Hào quang rồi sẽ qua đi, vực thẳm rồi cũng sẽ qua đi. Những gì bạn phải gánh chịu, những đòn roi, những tuyệt cảnh của bạn... tất cả những gì đang xảy ra ngay lúc này, ngay tại đây, đã bắt đầu theo bánh xe thời gian lùi dần về phía sau. Dù cho bạn có thảm hại đến đâu, dù cho bạn có gào thét khản cổ... nếu đã vậy, chi bằng cứ giữ lấy sự thể diện, giữ lấy sự thanh lịch. Kênh livestream vì câu trả lời của tôi mà náo nhiệt hơn bao giờ hết: 【Thanh lịch! Quá là thanh lịch luôn!】 【Người đàn ông này sao nhìn còn đẹp hơn cả ba năm trước thế nhỉ!】 【Tôi thích cái cảm giác bình thản trước mọi biến cố này quá!】 【Tôi tuyên bố dù anh là gay, tôi cũng nguyện bám trụ trên tường nhà anh không rời!】 Trái ngược với điều đó là đôi bàn tay siết chặt của Hạ Lâm. Anh ta nhận ra ánh mắt Tạ Thừa Phong nhìn mình vô cùng bình thản. Ngay cả một chút oán hận cũng không có. Giống như thể, quá khứ của họ chỉ là một giấc mộng đơn phương của riêng anh ta mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao