Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hạ Lâm gửi thư mời lễ trao giải đến, dặn đi dặn lại tôi nhất định phải tham gia. Thẩm Thông một tay bó bột, tay kia đối soát lịch trình: "Lễ trao giải trùng với tang lễ của bà nội." "Có cần nói với Hạ tổng một tiếng không?" Tôi toàn thần quán chú dán mắt vào máy tính, thuận miệng đáp: "Không cần đâu, tôi không có ý định đi." Thẩm Thông dùng sức gạch một dấu x lớn lên bảng lịch trình: "Cũng đúng, công ty đã rút đơn đề cử Nam chính xuất sắc nhất rồi." "Chúng ta đến đó làm gì? Nhìn Trần Dã diễu võ dương oai chắc?" "Một tuần sau còn có một sự kiện ngoài trời..." Tôi đột nhiên lên tiếng ngắt lời Thẩm Thông: "Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?" Thẩm Thông lập tức ngồi ngay ngắn: "Được chứ, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu." Tôi gập máy tính lại, nhìn chằm chằm anh ấy: "Bố anh có phải là Thẩm Quốc Phan không?" Thẩm Thông ngây người mất ba giây: "Sao cậu biết?" Tôi nhướng mày: "Hôm đó tôi thấy bạn gái anh rồi." "Bộ vest cô ấy mặc là hàng giới hạn trong show thời trang Paris." "Sau đó tôi lại thấy xe của tập đoàn Thẩm thị dưới lầu bệnh viện." "Cho nên anh thực chất là một phú nhị đại, đúng không?" Thẩm Thông thở dài, đưa tay đỡ trán: "Phải." "Tôi vốn định đợi thêm một thời gian nữa mới nói với cậu..." Nhà họ Thẩm vốn kín tiếng, sản nghiệp tập trung vào lĩnh vực viễn thông và xây dựng. Thẩm Thông không thích, cảm thấy quá cổ hủ, nên mới nổi loạn xông vào giới giải trí, kết quả phát hiện ra... "Cái giới này còn chẳng bằng ngành xây dựng!" "Bẩn thỉu kinh khủng!" "Thực ra tôi đang định ngoan ngoãn về nhà nghe theo sắp xếp của bố đây..." "Khụ, giờ đến lượt tôi hỏi nhé." "Cậu với Hạ tổng... có phải là..." Anh ấy cân nhắc từ ngữ một hồi nhưng chẳng ra chữ nào, đành giơ hai ngón tay cái ra, đối diện nhau rồi gập gập lại. Tôi: "... Phải." Thẩm Thông vỗ đùi cái đét: "Tôi biết ngay mà!" "Anh em ạ, cậu nghe tôi!" "Đợi tôi kế thừa gia nghiệp, việc đầu tiên là mở một công ty giải trí để ký hợp đồng với cậu!" Tôi nhướng mày: "Đa tạ, nhưng không cần đâu." Thẩm Thông nổi giận: "Đừng có vì yêu mà lú lẫn thế chứ!" Tôi kẹp bức ảnh của bà nội vào trong cuốn sách: "Bà nội đã tìm cho tôi một công việc mới rồi." Thẩm Thông: "?" Vốn dĩ tôi định giải tán đội ngũ y tế của bà, nhưng một đại lão ở Cảng Thành đã liên lạc với tôi. Con gái ông ấy cũng mắc căn bệnh tương tự, ông ấy có ý muốn tiếp nhận toàn bộ đội ngũ y tế này. Đây là lựa chọn không thể tốt hơn cho cả tôi và đội ngũ. Vị đại lão đó đưa cho tôi một khoản phí chuyển nhượng hậu hĩnh. Tôi khéo léo từ chối, chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất: "Tôi muốn có hộ tịch Cảng Thành." Đối với ông ấy, việc này căn bản chẳng có gì khó khăn. Chưa đầy mười ngày, thân phận hộ tịch mới đã được giao tận tay tôi. Cùng lúc đó, công ty giải trí ở Cảng Thành gửi email đến: 【Đã nhận được thông tin chuyến bay, hợp đồng đã được gửi vào hòm thư của bạn.】 【Rất mong chờ sự gia nhập của bạn.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!